Ngày ấy trong lớp Đại học, Thương và Vũ là một cặp đôi đẹp khiến không biết bao người ngưỡng mộ. Vũ sáng láng, phong độ, học giỏi - là hình bóng trong mơ của không ít cô gái. Thương xinh xắn, duyên dáng, có giọng hát rất ngọt ngào - là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai trong trường.
Nhưng đến năm cuối Đại học, khi Thương giành giải trong các cuộc thi văn nghệ, hoa khôi, cô càng được nhiều người biết đến thì mối tình của họ cũng đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Xinh đẹp và hát hay như Thương, cô được nhiều công tử, thiếu gia giàu có biết đến, theo đuổi cũng là chuyện thường tình. Và chẳng có gì khó hiểu khi cô dao động.
Những thứ họ dành cho cô so với tình yêu của Vũ thật là một trời một vực. Bên Vũ cô chỉ biết đến trà đá, café, dạo công viên… - những thứ đậm chất sinh viên nghèo. Còn họ, họ đã mang lại cho một thế giới hoàn toàn khác khiến cô choáng ngợp. Đó là những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng, những bộ cánh, túi, giày đắt tiền, những thứ đồ trang sức, mỹ phẩm có nằm mơ cô cũng không tin mình có thể sở hữu, những sự đưa đón bằng xế hộp…
Vũ và Thương đều có xuất thân nghèo khó, gia đình 2 bên quanh năm lam lũ mà cũng chỉ chắt chiu nuôi được các con ăn học là hạnh phúc lắm rồi. Thương thừa hiểu, một cuộc sống sung túc, đủ đầy ở giữa cái thành phố này, Vũ không thể nào cho cô. Mà cô thì vô cùng khát khao cuộc sống như thế…
Đứng trước sự lựa chọn ấy, Thương đã biết lòng mình ngả về bên nào. Cô nói lời chia tay với Vũ, dù lòng còn yêu, dù cô cũng rất buồn, sau đó nhanh chóng nhận lời yêu một chàng thiếu gia - đối tượng ưu tú nhất trong những người tán tỉnh cô.
Cô đổi đời và gần như trở thành một con người khác hẳn từ đó. Nhưng thi thoảng, cô vẫn nhớ lại buổi chia tay với Vũ. Khi cô nói ra lời chia li, anh không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi: “Tại sao?”. Cô không biết nói sao, buột miệng: “Em chỉ cần đàn ông tốt túi, cần gì đàn ông tốt tình!”.
Nói xong cô có chút hối hận vì câu nói có thể làm tổn thương Vũ. Nhưng lời cũng đã nói rồi, cô đành im lặng. Vũ nhìn cô rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng: “Chúc em hạnh phúc!”. Sau đó anh quay đi không một lần ngoảnh lại.
Ra trường đi làm được hơn một năm, Thương đã chia tay chàng thiếu gia đó và yêu tiếp một anh chàng khác cũng giàu có không kém. Cô lúc nào cũng được cung phụng như bà hoàng, cuộc sống của cô đủ đầy không có gì phải phàn nàn. Lúc này cô biết tin Vũ có người yêu mới. Cô vẫn hay để ý tin tức từ Vũ, vậy là mãi từ khi chia tay cô, giờ anh mới yêu người khác.
Tò mò, Thương tới gặp cô bạn gái mới của anh. Cô không hề tỏ ra ghen tuông, đơn giản cô không có tư cách đó, cũng không có ý thù địch với cô ấy, chỉ là muốn biết Vũ đã từng là của cô sẽ yêu một người như thế nào mà thôi.
Gặp cô ấy, Thương ngỡ ngàng: một cô gái xinh đẹp chẳng kém gì cô. Không những thế ở cô ấy còn toát ra sự tự tin và thản nhiên khiến cô cũng cảm thấy ghen tị. Cuộc nói chuyện giữa 2 cô gái diễn ra như những người bạn bình thường.
Cuối cùng, Thương cũng hỏi câu mà cô vẫn canh cánh trong lòng: “Một người như em, có thể tìm được rất nhiều người hơn Vũ, tại sao em chọn anh ấy?”. Cô ấy nghĩ một lát, rồi cười nhẹ: “Em không cần đàn ông tốt túi, em cần đàn ông tốt tình. Mà cũng chẳng hẳn, ở anh ấy, em nhìn thấy tiềm năng để trở thành một người đàn ông tốt túi!”.
Thương sững sờ, trong tích tắc cô cảm giác như mình đã bỏ qua một thứ đáng quý nhưng lại không biết rõ nó là thứ gì. Cô ra về, tâm trạng nặng nề. Lần đầu tiên, nhìn những đồ dùng đắt tiền trong căn hộ đẹp đẽ, cô cảm thấy không vui.
Thương gọi điện cho người yêu, anh ta nói đang đi tiếp khách. Thế mà cô lại thấy bên kia đầu dây im ắng không một tiếng động như thể đang ở trong phòng kín vậy. Lời nói dối quá lộ liễu như thế anh ta cũng nói được. Có phải anh ta quá ngu ngốc hay là coi thường cô đến mức đó rồi không?
Nghĩ lại thì đã không ít lần anh ta như vậy, nhưng cô vẫn cố nhịn. Vì cô nghĩ, đàn ông có tiền ai chẳng phong lưu. Chỉ cần anh ta coi cô là nhất, lấy cô làm vợ, cô trở thành thiếu phu nhân thì còn quan trọng mấy cái lẻ tẻ đó làm gì. Kể cả là cô yêu đàn ông nghèo, có ai đảm bảo rằng họ không ngoại tình?
Nhưng hôm nay, sau cuộc gặp gỡ với cô gái ấy, Thương bỗng thấy chán ghét cái cuộc sống hiện tại của mình. Lại nghĩ đến mình từng được Vũ nâng niu, trân trọng nhường ấy, giờ thì sự quan tâm, yêu thương đó anh dành cho người con gái khác, Thương có chút xót xa. Nghĩ lại, cô có ngoại hình, có khả năng, sếp cô từng đánh giá cô là người có năng lực, vậy cô có đáng phải chịu những thứ như thế này không? Vì tiền ư? Có đáng không?
Đêm đó, cô nhắn tin nói lời chia tay với chàng người yêu không biết đang ở chỗ nào đó... tiếp khách. Sáng hôm sau, Thương dứt khoát chuyển ra khỏi căn hộ sang trọng anh ta thuê cho cô. Lạ thay, đây là những thứ cô từng khao khát có được. Nhưng giờ rời bỏ nó, cô lại chẳng chút tiếc nuối…