Chào anh Hùng Cường, người đang tự mãn muốn chọn con gái “xinh - ngu, hiền - đần” làm người yêu và làm vợ!
Là phụ nữ, tôi thật không chấp nhận nổi và chán ngán cái quan điểm trọng “sắc” hơn “não” của anh quá. Ắt hẳn anh cũng không phải là người đàn ông thông minh lắm nhỉ? Bởi đàn ông có trí tuệ luôn muốn được đối diện với những người con gái có tài. Mà những người này có thêm sắc nữa thì càng hoàn hảo.
Không biết ở thời đại nào rồi mà vẫn tồn tại những người đàn ông có quan điểm "khinh tài chuộng sắc" như anh chứ. Anh Hùng Cường à, chẳng riêng anh, vợ đẹp thì đàn ông nào chả muốn. Nhưng vợ chỉ đẹp và lộng lẫy về nhan sắc chưa đủ nếu thiếu đi vẻ đẹp tâm hồn anh ạ. Mà đẹp người nhưng cái đầu rỗng tuếch thì đúng là bị liệt vào danh sách gái nhàm, gái chán gái ế sắc ế luôn.
Chả biết tôi nói những điều này có thấm tháp gì với kẻ đang trọng cái đẹp hình thức không. Nhưng tôi cũng cứ nói, mong anh "ngắn não" này kịp tỉnh giấc trước khi chọn bạn đời để kết hôn. Nếu không, chỉ một ngày gần đây thôi anh sẽ phải ân hận về quyết định "rởm" của mình năm 30 tuổi này đấy.
Đành rằng, tôi nói đi rồi cũng phải nói lại. Hàng ngày, tôi nhận thấy giá trị đích thực của cuộc sống này đang bị nghiêng ngả bởi có quá nhiều những quý ông bồ kết gái trẻ, đẹp, gợi tình. Đàn ông dường như chỉ bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài tầm thường để thỏa mãn dục vọng của con mắt mà chẳng hề quan tâm đến "cái đầu" của những chân dài bên cạnh. Song cứ đặt tình huống, yêu và lấy một người vợ chân dài mà "não ngắn", thử hỏi anh có lợi lộc gì chứ? Trừ khi não anh cũng ngắn như thế mới không nhận ra hay còn thấy nhiều ưu điểm hay ho khác từ việc này thì tôi xin thưa anh đã lầm to rồi. Để tôi phân tích thử cho anh nghe nhé. Lấy vợ đẹp mà não ngắn, chẳng những các anh không được chiều chuộng nhiều mà ngược lại còn phải chiều chuộng họ nhiều hơn. Nếu không chiều chuộng nàng, nàng có thể đá anh bất cứ lúc nào. Thử hỏi khi gái đẹp gọi mà anh không xuất hiện luôn thì hậu quả không cần nói anh cũng biết rồi đấy. Và gái đẹp thì thường ngại làm việc nhà. Yêu nhau thì có thể sống với tâm trạng lên mây. Chứ đã lấy nhau rồi, làm sao nắm tay nhau hãnh diện từ sáng đến tối. Bao nhiêu vấn đề phải lo lắng, rồi cơm áo gạo tiền nữa. Anh có là đại gia rồi cũng có lúc phải thiếu thốn chứ. Làm sao cung phụng nàng như một bà hoàng mãi được. Và tôi tin khi ấy, nếu không chịu mất tiền thuê ô sin thì người làm việc nhà sẽ chẳng ai khác là anh đấy. Chưa kể, những lúc gia đình có việc, hay tiệc công ty đãi khách, các anh mà mang cái thể loại chân dài não ngắn ấy đi chỉ cứ xác định là hỏng việc. Bởi vì các cô ấy chỉ là vật trang trí một lúc nào đó chứ không thể suốt quá trình được. Bởi thế, tôi thấy chỉ đàn ông não ngắn mới chọn "xinh - ngu". Như tôi đây, khỏi phải quá tự cao tự đại nhưng tôi tự nhận thấy mình là một người vợ đức hạnh, đảm đang và chu toàn. Và theo nhận xét của người xung quanh thì tôi thuộc tuýp phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hiện tôi đang làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Tương lai, chiếc ghế phó giám đốc đang nằm trong tầm với. Bởi sếp trên rất nể năng lực của tôi, còn nhân viên tự hào được làm việc dưới tôi.
Kết hôn 8 năm với 2 con đầy đủ tẻ, nếp, gia đình tôi là nỗi ao ước và ghen tỵ của nhiều người. Tôi hoàn toàn hãnh diện với bản thân mình.
Dẫu được lương hai chục triệu mỗi tháng, song tôi chưa từng hoang phí tiền đó vào bất cứ cuộc trùng tu nhan sắc ở các spa. Tôi chỉ có nhu cầu mua lọ kem dưỡng da loại rẻ tiền để xài ban đêm và chăm sóc da bằng mặt nạ hoa quả cho vừa an toàn vừa đẹp lên.
Mỗi lúc muốn mua một bộ đồ đẹp vài triệu, tôi phải đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày liền. Tôi tự tin mình có tài, có chức nên chẳng cần vẻ bề ngoài để giữ chồng.
Tôi tiết giảm mọi khoản chi tiêu. Gia đình tôi bận rộn nhưng luôn trung thành với những bữa cơm nhà. Chồng tôi cũng không nhà hàng, nhậu nhẹt, bù khú. Tôi chỉ đạo chồng con vào đúng guồng quay của mình.
Ngay từ lúc mới cưới, tôi đã thống nhất quan điểm với chồng: Về nhà muộn 10 phút phải gọi điện hoặc nhắn tin báo cho vợ, nếu đi tiếp khách không ăn cơm nhà thì phải báo trước 1 tiếng. Mỗi lúc vợ chồng tôi tranh luận, tôi khẳng định “vợ giỏi hơn, vợ luôn đúng” để chồng tôi liệu đường cư xử.
Tôi đã từng mãn nguyện về cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tất cả chỉ là sai lầm. Chồng tôi đã bị các gái trẻ chân dài cuốn hút và có “phòng nhì” từ lúc nào tôi cũng không hay.
Tình cờ tôi nhìn thấy chồng tôi đèo cô gái trẻ trung, chân dài tới nách, mặc váy ngắn cũn, õng ẹo ôm chặt hông anh. Tôi đã nhờ cấp dưới đi điều tra. Sự thực, anh và cô gái nào đó đã dan díu với nhau suốt hai năm trời.
Về nhà, tôi nhảy bổ vào vạch mặt kẻ ngoại tình. Chồng tôi dữ dằn khác hẳn ngày thường. Anh xưng xỉa nói: “Đã bao giờ em nhìn lại bản thân mình chưa? Em đơn điệu với những bộ đồ cũ rích. Em lên mặt “sếp” với chồng ngay trong gia đình”.
Tôi đưa ra hàng loạt lý lẽ biện minh cho hành động của mình. Mọi việc tôi làm chỉ vì chồng con. Tôi yêu chồng con nhưng cũng đâu đến mức quên chăm sóc bản thân mình.
Bực mình, tôi tìm tới kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Cô ta xinh đẹp hơn tôi bởi bộ mặt trẻ trung được phủ đầy son phấn.
Cô ta ưỡn bộ ngực nóng bỏng của mình để trêu tức tôi. Cuộc nói chuyện giữa tôi với cô ta rất tử tế nhưng không một lời nào của tôi khiến cô ta để vào tai. Ngược lại, cô ta nhếch mép nói: “Tôi đẹp hơn chị, trẻ hơn, dịu dàng và biết chiều người đàn ông của mình hơn chị. Tôi xứng đáng với chồng chị”. Tôi về quyết trị chồng. Tôi bắt anh lựa chọn giữa vợ với con đàn bà đốn mạt kia. Ai ngờ, chồng tôi đã dọn va li đi. Anh ném vào tôi lời vô tình: “Anh bỏ em không phải vì em quá xấu mà vì em quá thông minh và tài giỏi hơn anh”.
Tôi đau đớn nhìn chồng chạy theo người đàn bà trẻ đẹp. Nhưng tôi không thể níu giữ người đàn ông "não ngắn" (tôi tạm gọi thế) và không còn thuộc về mình. Không biết sau này anh có sống vui vẻ được với cô chân dài tới nách nhưng não cũng ngắn như anh không?