Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi vướng vào nỗi đau ấy, tôi vẫn không nguôi được nỗi nhớ thương vợ con. Tôi không thể mở lòng yêu bất cứ người đàn bà nào khác và cũng cảm thấy mình không có tư cách nào cả. Tôi nhớ vợ, nhớ con mà không dám gặp, không thể gặp…
Ngày tôi nói với vợ rằng tôi yêu cô ấy hơn tất cả… cô ấy đã gật đầu đồng ý làm người yêu của tôi. Tin vui ấy khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian này. Ngay cả quá khứ với người đàn bà cũ của tôi, cô ấy cũng không để tâm nữa. Cô ấy tin rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy và tin rằng, quá khứ của tôi đã ngủ yên. Tất cả những gì trong quá khứ đã là kỉ niệm, tôi chỉ yêu người con gái hiện tại và hứa sẽ trân trọng yêu thương cô ấy cả đời.
Ngày tôi nói với vợ rằng tôi yêu cô ấy hơn tất cả… cô ấy đã gật đầu đồng ý làm người yêu của tôi. (ảnh minh họa)
Hơn 2 năm làm vợ chồng, chúng tôi đã có với nhau một cô con gái, cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Đối với vợ con, tôi là người chồng người cha tốt. Đối với tôi, cô ấy là người vợ tuyệt vời, không có gì chê trách cả. Nhiều lúc tình cũ vẫn còn đeo bám tôi nhưng cô ấy luôn tin tưởng và chỉ nói với tôi một câu: “Anh đã chọn em và em cũng đã chọn anh làm chồng, em tin anh là người chồng chung thủy”.
Những ngày tháng đó, sau khi sinh con, vợ tôi chăm chút bản thân mình hơn, ăn diện hơn. Cô ấy còn đẹp và mặn mà hơn cả những ngày trước khi chúng tôi lấy nhau. Tôi cảm thấy yêu và tự hào về vợ rất nhiều.
Chỉ là sau đó vài tháng, tôi bỗng nhận được một bức thư mật và khi vừa mở ra, tôi đã vô cùng hốt hoảng. Bức ảnh bên trong chính là vợ tôi và một người đàn ông lạ đang ôm ấp nhau trong nhà nghỉ. Tôi hoa mắt, chóng mặt không đứng vững. Chính xác đó là khuôn mặt của vợ tôi rồi.
Không cần biết ai đã gửi bức ảnh đó, tôi vội vàng mang bức ảnh về nhà và ném vào mặt vợ. Tôi chửi bới cô ấy bằng những lời xúc phạm, lăng mạ. Tôi mắng cô ấy là người đàn bà vô liêm sỉ, là kẻ lăng loàn… Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà và lập tức kí vào đơn ly hôn đã viết sẵn. Tôi không tin cô ta có thể làm việc như thế. Mặc cho vợ tôi khóc lóc nói rằng đó là trò dối trá, cô ấy bị oan, tôi cũng không thèm nghe một lời. Tôi đã bị những chứng cứ đó làm cho mờ mắt, không còn muốn nghe bất cứ câu nói nào nữa. Tôi chung thủy còn vợ thì sao…?
Không cần biết ai đã gửi bức ảnh đó, tôi vội vàng mang bức ảnh về nhà và ném vào mặt vợ. (ảnh minh họa)
Vợ tôi khóc lóc bỏ nhà đi, mang theo đứa con gái của mình… Tôi vừa khóc vừa hận bản thân mình ngu muội tin người đàn bà đó… Nhưng sau nửa năm ly dị, sự thật bại lộ. Lúc này tôi mới phát hiện vợ tôi bị oan thực sự khi cô người yêu cũ đã hả hê cười vào mặt tôi. Cô ta đã phá vỡ được gia đình hạnh phúc này. Bức ảnh đó chính là sản phẩm của photoshop, chỉ là khuôn mặt của vợ tôi chứ không phải là thân hình của cô ấy. Ngẫm lại tôi thật nông nổi, vô dụng…
Vợ tôi có nốt ruồi son ở sườn, nhưng bức ảnh này dù lộ cả thân hình cũng không hề thấy điều đó. Vậy mà tôi lại tin tất cả là sự thật. Vợ tôi ra đi không một lời giải thích, có lẽ vì cô ấy đã quá thất vọng khi chồng không thèm tin mình. Tôi đau xót nhận ra mình thật là ngu muội vì tin một bức hình mà để mất người vợ vàng mười.
Sau tất cả những lời tôi nói, tôi nào còn tư cách để nói lời xin lỗi? Đã mấy năm trôi qua, đến giờ nỗi đau ấy vẫn đau đáu trong lòng. (ảnh minh họa)
Từ đó tới giờ tôi không dám mở mồm nói một câu với vợ cũng không dám gọi điện hỏi thăm con. Sau tất cả những lời tôi nói, tôi nào còn tư cách để nói lời xin lỗi? Đã mấy năm trôi qua, đến giờ nỗi đau ấy vẫn đau đáu trong lòng. Tôi thực sự là kẻ đê tiện, chính là tôi cả đời này cũng không đáng hai chữ “thứ tha”.