Có những chuyện dù chỉ một lần làm cũng không thể cứu vãn được nữa, mãi mãi không thể sửa được sai lầm. Vợ chồng sống với nhau, bao nhiêu năm dù không quá mặn nồng nhưng cũng chẳng điều tiếng gì, vậy mà đùng một cái, chồng trở mặt khiến vợ sốc nặng. Và việc làm đó của chồng đã khiến, vợ chẳng bao giờ tha thứ.
Anh và chị đã có 3 năm làm vợ chồng, suốt 3 năm ấy, chị là người vợ chu toàn chăm sóc anh mọi mặt. Chị không bị ai chê bai hay phàn nàn bất cứ thứ gì. Tính anh khó, cục cằn, nhiều khi là thô lỗ chị cũng biết, nhưng chị vẫn luôn luôn dịu dàng nhẹ nhàng với anh. Cũng vì vậy mà suốt mấy năm qua, tình cảm của anh chị rất tốt, không có cãi vã cũng không có chuyện xích mích. Có chăng thì chỉ là những lúc ý kiến bất đồng nhau, không đáng để người khác bận tâm.
Anh là người đàn ông gọi là có trách nhiệm với gia đình, lúc nào anh cũng quan tâm, lo lắng về kinh tế cho vợ con. Có một cậu con trai nên lúc nào anh cũng cưng nựng con nhiều lắm. Khi chị mang bầu, anh cũng chăm sóc chị tận tình. Nói chung, vợ chồng không có nhiều cuộc hẹn hò, không đi chơi, không ngao du thiên hạ nhưng lại là người có khuôn phép, có quy tắc sống nhất định. Anh lúc nào cũng chuẩn mực, vợ anh lúc nào cũng phải một điều dạ hai vâng.
Thế nên, dù trong nhà có chuyện gì xảy ra, vợ chồng cũng đóng cửa bảo nhau nhẹ nhàng, không to tiếng để hàng xóm thấy. Anh cũng không bao giờ to tiếng với chị, lúc nào cũng vợ vợ, em em, chị càng cảm thấy thán phục anh hơn. Cuộc sống vợ chồng nói chung là có quy củ nhất định, không có chuyện bực tức mà chồng cãi vợ, vợ chửi chồng. Hàng xóm nhìn vào cũng khen ngợi gia đình anh, khen anh giỏi dạy vợ và khen chị chu đáo với chồng, nhà chồng…
Bao nhiêu năm, chị đi làm, chăm chồng chăm con không một lời oán thán. Chính vì vậy, chị luôn coi chồng là chuẩn mực, là người đàn ông chị tình nguyện cung phụng cả đời này. Có lúc anh khó chịu với chị, chị cũng nín nhịn vì muốn giữ hòa khí gia đình vả lại chị cũng nghĩ, ai chẳng có lúc giận lúc nóng. Chị cũng vậy thôi, có ai nắm tay được cả ngày. Dù rằng, anh không lãng mạn như chồng người ta, không đưa chị đi chơi, không tặng hoa cho chị nhưng chị cũng không trách cứ anh. Mỗi người mỗi tính, chẳng ai hoàn hảo cả. Nếu như người ta được cái lãng mạn thì anh lại được cái trách nhiệm.
Thế mà có một lần, không hiểu là anh suy nghĩ gì, anh đùng đùng về nhà nói chị bằng giọng hằn học, không thèm để ý tới hàng xóm láng giềng. Anh bảo ‘mẹ tôi lên chơi mà cô cho mẹ tôi ăn rau 3 bữa, không có thịt à?’ Chị hoảng hốt bảo ‘sao anh nói vậy?’. Anh mắng chị tiếp “Nghe mẹ tôi bảo, mấy ngày tôi đi công tác, con dâu đối xử với bà không ra gì, cho bà ăn toàn rau là rau. Loại thịt mà bà không ăn được cũng mua về, định cho bà chết đói. Mẹ tôi còn bảo, cô hỗn lắm, chỉ giả vờ khi có mặt tôi ở đó thôi, chứ thật ra, cô chẳng tử tế gì với nhà tôi”.
Nghe anh nói, dù chị thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra suốt 3 ngày mẹ chồng lên chơi. Nhưng chị giận vì anh không biết chuyện gì lại chạy vào mắng chị, cho cả hàng xóm nghe thấy. Chị quát ‘ừ tôi làm thế đấy, thì làm sao nào, anh định làm gì tôi? Anh định giết tôi chắc’. Chồng chị hô toáng lên, nhảy bổ vào tát chị 3 cái như trời giáng ‘á à, mày dám láo với tao à, tao nói cho mày biết, ai chứ mẹ toa thì nhất định mày không được xúc phạm nhé. Mày mà động đến mẹ tao thì coi như mày quá gan dạ rồi’.
Chị ‘đứng hình’, chồng xưng ‘mày-tao’ với vợ. Thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao anh lại xưng mày – tao với chị trong khi trước giờ, một câu láo anh cũng nói. Bây giờ anh lại tát chị 3 cái khiến mặt chị sưng tấy. Chưa bao giờ chị thấy cái tát lại đau và ‘giá trị’ như lúc này. Cả hàng xóm chứng kiến cảnh hỗn độn của vợ chồng chị. Họ cũng há mồm ngạc nhiên vì từ trước tới giờ, đây giống như cảnh diễn trong phim mà họ nhìn thấy từ chính chiếc cửa của gia đình mẫu mực này.
Chị đã bị anh giáng cho một đòn mà chị cả đời này cũng không nghĩ tới. Người chồng mẫu mực chị tôn thờ, người đàn ông lấy cuộc sống chuẩn mực làm khuôn mẫu giờ đây lại gọi chị là ‘mày’ và tát chị tới sưng mặt.
Mẹ chồng chị có lên chơi thật nhưng mà chị tận tình chăm sóc bà. Chị hỏi gì bà cũng bảo không thích ăn. Vì bà lên chơi với cháu nên khi anh đi công tác, bà cũng vẫn lên. Bà nói là ‘con thích cho mẹ ăn gì thì ăn, tùy ý con’. Chị vẫn mua thịt nhưng mua nhiều rau hơn, chị vẫn chăm sóc mẹ bằng thực đơn phong phú nhưng có vẻ, chị nấu ăn không hài lòng với khẩu vị của mẹ chồng. Và vì thế, chị bị mẹ đổ tội.
Còn cái chuyện chị cãi mẹ. Chị nào dám. Bao nhiêu năm nay anh sống với chị, anh hiểu tính tình chị thế nào. Với chồng, chị cũng chưa bao giờ to tiếng chứ anh lại nói chị là láo với mẹ chồng là sao. Mẹ có quát chị cách chăm con, chị chỉ nói lại một câu là, ‘cháu nó quen ăn như vậy rồi mẹ ạ, mẹ cho cháu ăn kiểu khác, sợ cháu không quen’. Thì đúng là vậy, vì mẹ có bao giờ chăm cháu đâu, chị có cách cho ăn của chị nhưng mẹ chồng thì cứ khăng khăng. Chị nói lại một câu như vậy mà gọi là láo sao. Vậy thì phải sống sao.
Anh chưa nghe đầu đuôi câu chuyện, đánh chị, chửi chị. Anh coi trọng mẹ anh đến mức, chỉ một câu nói của mẹ, không cần phân biệt trắng đen, anh lao vào đánh vợ, xúc phạm người vợ bao lâu nay anh coi trọng. Vậy anh là loại người gì?
Sau này anh cũng sẽ như vậy, sẽ vì mẹ mà đánh chị. Chị đã hiểu, anh coi chị không bằng 1/10 của mẹ nên anh mới ra tay nặng thế. Không có lý gì một người chồng lại không hỏi vợ câu nào mà xông vào chửi bới, quát vợ, xúc phạm vợ, gọi vợ là ‘mày-tao’ trong khi trước giờ, hai vợ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
Chị khóc suốt bao nhiêu ngày, không nói với chồng một câu. Chị cảm thấy chán nản, thất vọng về chồng chị. Chị xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Chị thực sự không tin, chồng có thể hành xử như thế. Hóa ra, anh là người phũ vu chứ chẳng phải người đàn ông tử tế như trước giờ anh thể hiện. Chính anh mới là kẻ sống giả tạo.
Một lần xưng mày-tao với vợ, có thể nói là lần đầu phạm lỗi nhưng tha thứ thì khó có thể. Chị không nghĩ tới việc tha thứ. Chị sẽ về nhà mẹ đẻ, đưa con về, sống cùng ông bà ngoại cho tới khi nào chị nguôi ngoai và anh biết hối hận, xin chị tha thứ. Bằng không, có thể chị sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Thật quá sốc, quá cay đắng cho một người chồng chỉ biết nghe lời mẹ.