Có lẽ, sự ra đi của tôi đã tạo động lực cho cô ấy đi lấy chồng, hoặc cũng có thể, cô ấy cũng không còn yêu tôi nữa và đã có người đàn ông khác ở trong lòng từ lâu. Chỉ là chưa đến lúc phải nói lời chia tay, hay còn đợi cơ hội đến với mình mà thôi.
Tình yêu là thứ đẹp đẽ vô cùng. Đôi khi ta cứ nghĩ, yêu một người rồi thì mãi sẽ yêu người đó, sẽ có kết quả tốt đẹp trong tương lai. Dù là những lúc cãi vã nhau, sẽ nghĩ về những kỉ niệm đẹp và rồi sẽ bỏ qua cho nhau. Nhất là những người đã đi quá giới hạn, từ tình yêu và trở nên gần gũi hơn với nhau, vượt qua mọi ranh giới. Tôi và cô ấy cũng đã quan hệ trước hôn nhân, đã có những buổi tối mặn nồng, ân ái bên nhau. Tất nhiên đó là kỉ niệm đẹp khó lòng quên được. Nên tôi luôn nghĩ, chỉ cần hai chúng tôi cố gắng, nghĩ về trách nhiệm của nhau thì dù có xảy ra chuyện gì, hai người cũng sẽ đến bên nhau.
Tôi cũng luôn nghĩ, tôi sẽ là người đàn ông trách nhiệm khi chủ động cởi áo của cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ người con gái tôi yêu dù là chuyện gì xảy ra nữa. Nếu như có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết.
Nhưng đâu thể nói trước được điều gì. Chuyện đâu phải do mình tự quyết được đâu. Vốn không phải là người đàn ông vô trách nhiệm nên khi đã gần gũi nhau, tôi lúc nào cùng yêu thương và quan tâm cô ấy. Tuy nhiên, thói đời càng được chiều lại càng làm tới, ương ngạnh. Cô ấy được tôi chiều nên làm càn, hơi tí là quát tháo, cái gì cũng tự ý làm. Bảo tôi là người không năng động, ít đi chơi. Có người yêu rồi nhưng cô ấy không giữ chừng mực, cứ tự ý đi chơi với bạn bè, có khi đi phượt mấy ngày không thèm nói với tôi một câu. Tôi nói thì cô ấy bảo, yêu nhau tin nhau là chính, có gì mà lăn tăn.
Tin nhau nhưng mà phải tạo được lòng tin. Một người con gái đi phượt với bạn bè mấy ngày mà không nói một lời nào thì gọi là tin sao? Đã thế, mỗi lần tôi bực tức, quát tháo thì cô ấy lại khóc lóc ăn vạ, bảo tôi là có được cô ấy rồi thì chán. Đàn ông chúng tôi như nhau, đó là câu mà cô ấy luôn nói về tôi mỗi lần tôi có thái độ không vui với cô ấy. Ý là, đàn ông khi đã có được người phụ nữ của đời mình rồi thì sẽ không còn yêu thương mặn nồng nữa. Nghe cô ấy nói tôi bực vô cùng. Giống như kiểu người làm sai nhưng lại chuyên ăn vạ vậy.
Sau một thời gian chuyện này cứ tiếp diễn. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi quá. Tôi đã cáu bẳn, đòi chia tay. Vì tôi không thể chịu nổi người con gái này, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Cứ nói là đàn ông khi có được phụ nữ thì sẽ chán nhưng có lẽ, cô ấy đang chán chuyện tình này thì đúng hơn. Lạnh lùng, không còn những tin nhắn tình cảm, không còn những lời yêu thương ngọt ngào, không còn những câu nói anh yêu em này kia nữa. Cô ấy tự đào mộ chôn mối tình này.
Tôi quyết định chia tay… Ngày chia tay, cô ấy khóc vật vã, khóc lên khóc xuống bảo tôi đừng làm vậy, và cô ấy biết sai rồi này kia. Cô ấy bảo nếu không có tôi thì không thể sống hạnh phúc được này nọ. Nghe những lời này tôi thấy không thật lắm. Tuy vậy, tôi cũng cứ để mọi chuyện như thế vài ngày, hi vọng là sau đó chúng tôi sẽ bình tĩnh, hoặc ít ra, tôi cũng có thể suy nghĩ về chuyện này.
Nhưng, điều bất ngờ đã xảy đến… Sau khi chia tay được 2 tuần, cô ấy đã thông báo với tôi việc mình chuẩn bị cưới. Và ngày cưới đã gần đến, người cô ấy cưới là anh bạn học cùng cấp 3, ở gần nhà. Hóa ra là, cô ấy đã có dự tính từ trước. Chẳng lẽ, cô ấy đã yêu người đàn ông này từ lâu rồi sao, chẳng lẽ, cô ấy đã không còn yêu tôi nữa hay là đang bắt cá hai tay để chuẩn bị tinh thần khi nào cuộc tình này ta vỡ thì có người đàn ông khác.
Gần tới ngày cưới của cô ấy rồi nhưng tôi vẫn không dám tin đây là sự thật. Dù có hận tôi thì cô ấy cũng không thể cưới nhanh như vậy khi mà chưa có sự tìm hiểu kĩ càng. Cũng không thể có tình cảm nhanh như vậy để tiến tới hôn nhân. Tôi phải lý giải chuyện này như thế nào, liệu có phải cô ấy bắt cá hai tay hay là cô ấy hận tôi mà đánh đổi cuộc đời mình? Tôi thật sự thấy mình nặng gánh dù là cô ấy sắp đi lấy chồng, không phải là người con gái của tôi nữa...