Tôi đã từng viết đôi lời tâm sự trên một diễn đàn, nhưng hình như ở đó toàn trẻ trâu mới lớn chưa biết gì nên không những không cho lời khuyên còn bình luận rất xúc phạm. Biết chuyên mục là một diễn đàn khá rôm rả của chị em và cả các anh em dày dạn tình trường và hiểu chuyện nên tôi đành phải tâm sự thêm ở đây.
Trong tình cảm, yêu nhau rồi chia tay cũng là lẽ thường. Không phải tình yêu nào cũng hạnh phúc cũng như không phải sự chia ly nào cũng là niềm đau. Như tôi đây, vừa mới chia tay người yêu, cảm giác này mới lâng lâng nhẹ nhàng làm sao. Cô đơn thì buồn mà dính vào phụ nữ thì chán. Chấm dứt được với mối này tôi nhẹ cả người. Có thể mọi người sẽ ném đá tôi nhưng khi yêu đàn ông cũng thiệt thòi chứ đâu riêng mình phụ nữ.
Xin bỏ qua phần tự luận bản thân vì bí ẩn có nét hấp dẫn riêng. Tôi xin được kể về những cô người yêu của tôi. Tư tưởng của tôi rất rõ ràng, “người bỡn cợt với ta thì ta thiếu nghiêm túc với người”.
Tướng mạo tôi không đến nỗi nào nên được nhiều phụ nữ để mắt. Bây giờ quen nhau rất dễ, cố tình lạc vào một facebook, lướt ảnh xem có xinh không, giả vờ làm quen rồi hẹn hò offline.
Tôi quen một em như thế, lôi nhau ra café gặp mặt. Tôi đến trước nàng đến sau, nói chuyện rất hợp cạ và vui vẻ. Lúc ra về thấy tôi dắt quả dream cũ là mặt nàng biến sắc há hốc mồm. Chỉ cần 3 giây là tôi biết ngay nàng này hám giàu. Ngay lập tức lên kế hoạch giả vờ bảo con SH của anh hỏng phải lấy tạm xe ông già thì nàng mới chịu ngậm mồm vào và ton hót trở lại.
Những lần hẹn sau, tôi mượn ngay con SH của thằng bạn đưa đón nàng đi chơi. Rồi tặng thêm chút quà là đưa nàng vào nhà nghỉ rất mượt. Giả sử có đi con Dream thì cưa đến mấy đời nàng cũng không đổ.
Ăn được rồi thì lượn, nàng hốt hoảng và khóc như mưa vì bị đá nhanh chóng. Lại còn ăn vạ đòi “Anh trả trinh tiết cho em”. Cái trinh đấy đáng mấy xu? Thương thì tôi thí cho ít tiền ra đường Giải Phóng mua chục cái màng giả về mà dùng lần. Đàn bà ngu thì chết. Anh không đòi quà là may.
Quen thêm vài em như thế là tôi mất hết niềm tin vào phụ nữ. Suốt ngày khoe hàng họ mà anh động đến là giãy nãy như đoan trang. Sống kiểu miệng trên không ngậm, miệng dưới không khép mà cứ đòi hỏi phải được đàn ông yêu.
Những mối tình một đêm, mỳ ăn liền, thức ăn nhanh thì tôi có rất nhiều. Nhưng chả lẽ lại trách mình đểu? Trách là trách phụ nữ bây giờ không biết giữ thân.
Nhưng cũng có nhiều lần “dính phốt”, chẳng may một em dính bầu. Nhìn mặt là biết ngay mười mươi không phải mình nhưng vì còn lương tâm đạo đức nên tận tình dắt đi phá. Đau là sau này gặp lại em, tôi thì sợ em ăn vạ, còn em lại hình như quên mất luôn tôi là ai. Chỉ thấy buồn cười và tội nghiệp cho thằng đi cạnh em, nó làm bò nhai lại cỏ của tôi mà không hay.
Tôi cũng có những mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Đó là người mà tôi vừa chia tay. Có thể nói em là người ok nhất về mọi mặt mà tôi từng quen. Nhưng người con gái đĩnh đạc hóa ra cũng có nhiều điểm đáng sợ.
Ngoài việc giữ thân như giữ của, em còn mơ mộng rất nhiều về việc cưới hỏi sinh con đẻ cái. Yêu người như thế cũng thú vị, vì nàng khác với kiểu yêu qua đường. Nhưng cứ làm cho tôi sợ vì lúc nào cũng bị ràng buộc trách nhiệm.
Đây cũng là người mà tôi yêu lâu nhất, gần 8 tháng. Nhưng 3 tháng trở lại đây nàng mới đồng ý làm chuyện vợ chồng. Hóa ra quan hệ với gái đoan trang trinh thật nó khác rất nhiều so với gái lô trinh dỏm. Tôi thấy thăng hoa hơn và yêu người đó hơn.
Tết năm nay là Tết tuyệt vời nhất theo trí nhớ của tôi. Chẳng đi đâu chỉ chăm sóc nàng thật chu đáo rồi cùng nhau đi ngủ sớm. Nhiều lúc hứng quá quên cả mang áo mưa. Hai đứa cứ yêu thả phanh tự do đến độ bao nhiêu bao cao su mua sẵn đều hết sạch không buồn mua mới.
Nhưng có lẽ ngày vui thì thường sớm kết thúc. Vì nàng nói quá nhiều về trách nhiệm và chuyện tương lai. Tương lai của nàng thì tôi không biết, nhưng tương lai của tôi là tiếp tục sống và phấn đấu cho mục tiêu nghề nghiệp. Phụ nữ chỉ nên là bạn đồng hành theo từng chặng đường, đừng nên là cái nhà tù cầm tù đàn ông.
Nàng làm tôi mất cả hứng quan hệ vì cứ nằm xuống là lại rỉ bên tai tôi về trách nhiệm. Rồi cũng có nhiều lý do nữa nên tôi muốn chia tay. Tôi và em chỉ có thể đi cùng nhau đến đây.
Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì "dính chưởng". Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à?
Vì vậy mà chúng tôi chia tay, không hẳn là do tôi chán hay sợ em truy trách nhiệm. Mà tất cả là do bản thân em có khả năng vô sinh cao thôi. Nàng khóc như mưa nhưng không dám mong tôi quay lại, vì lỗi rành rành là ở em mà.
Em buồn tôi cũng ray rứt, tiếc cho một người con gái tốt và đàng hoàng. Mà đôi khi cũng có thể là trước đây em chơi bời trác táng, quan hệ nhiều nên giờ "máy trơ" mà tôi không biết?
Mấy hôm nay, dù tôi đã cố tình không gặp em rồi mà em vẫn cứ ỉ ôi gọi điện mong tôi nghĩ lại, mong tôi quay về nối lại tình xưa. Tôi nói mong em có cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Hi vọng khả năng sinh nở của em không làm sao. Nhưng em vẫn muốn gặp tôi lần cuối vào ngày Valentine này rồi đường ai nấy đi cho đỡ nhớ.
Em càng chèo kéo tôi như thế, tôi lại càng cảm thấy em mất đi giá trị của bản thân. Chẳng lẽ, chia tay một người con gái mà quan hệ thả phanh 3 tháng vẫn chưa dính bầu được, cái lý do này khiến em khó chấp nhận được thế sao? Đấy là tôi còn nói thẳng với em - như thế là cao thượng quá rồi phải không mọi người?