Tôi là mẫu đàn ông của gia đình. Tan làm, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà, nấu nướng cho vợ con. Vợ tôi hiền lành, ăn nói nhu mì, tính nết thân thiện nên ai trong khu phố cũng quý mến. Sống với nhau hơn 9 năm nay, vợ chồng tôi chưa một lần cãi nhau to tiếng.
Thỉnh thoảng tôi gặp vài sự cố ở nhà hàng (tôi là đầu bếp chính) và đem bực bội đó về nhà. Nhưng vợ tôi chưa một lần trách móc hay cãi lại. Nhận ra mình vô lý, tôi tự điều chỉnh bản thân để không biến thành một người chồng khó ưa nữa.
Vì là đầu bếp nên hàng ngày chuyện cơm nước đều do tôi nấu. Hôm nào làm đêm thì sáng tôi dậy từ sớm tinh mơ, nấu sẵn mấy món để cho vợ con ăn rồi mới đi làm. Chiều về, vợ tôi đã pha sẵn nước tắm, tôi tắm rồi lại nấu món gì đơn giản cho vợ ăn. Cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc đến mức khiến nhiều người ghen tỵ. Với tôi, vợ con là nhất. Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ vợ dù chỉ là trong mơ.
Thế nên khi phát hiện sự thật mà vợ tôi đã giấu kín suốt 9 năm nay, tôi gần như phát điên.
Vì là đầu bếp nên hàng ngày chuyện cơm nước đều do tôi nấu. (Ảnh minh họa)
Tính tôi ưa sạch sẽ nên ngày nào nghỉ là tôi lại dọn dẹp nhà cửa, lau chùi từng ngóc ngách trong nhà. Hôm đó được nghỉ, tôi dọn trong phòng học của con trai đầu. Khi dọn ngăn tủ cho con, tôi bất ngờ thấy một chiếc nhẫn bạc cũ kĩ. Nghĩ nhẫn của con chơi nên tôi đưa lên ngắm nghía một tí rồi định bỏ xuống. Không ngờ, bên trong mặt nhẫn khắc hai tên lồng vào nhau: "Thắng - Hoa".
Tôi giật mình. Hoa là tên vợ tôi. Còn Thắng là tên con trai tôi. Nhưng sao vợ tôi lại có chiếc nhẫn khắc tên hai mẹ con thế này. Tôi lục lọi thêm trong ngăn tủ của con thì thấy một quyển tập nhỏ màu vàng có khóa. Bực bội, tôi giật đứt luôn cái khóa rồi đọc. Là nhật kí của con trai tôi. Những dòng chữ nghệch ngạc, chưa thẳng hàng nhưng đầy tâm sự.
Nó viết nó không phải là con tôi. Mẹ nói nó là con của mẹ với người yêu cũ. Tên của nó cũng là tên của người yêu cũ. Nó viết rằng nó thương tôi, chỉ muốn tôi là bố nó chứ không phải người khác.
Mấy hôm nay, nhìn con trai, nhìn vợ, trong tôi mâu thuẫn ngập trùng. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi lặng người đi. Hai năm nay, con trai tôi bỗng trầm tính lại, chững chạc, lớn hơn tuổi nhiều. Nó ngoan đến mức cái gì cũng nhường em, thương em vô cùng và chưa từng đòi hỏi ở tôi điều gì. Tôi đôi lần quát mắng, nó cũng chỉ âm thầm khóc trong phòng càng khiến tôi thương nó hơn. Mấy năm nay, tôi chưa từng nghĩ con trai lại không mang dòng máu của mình và vợ lại gian dối cắm sừng tôi như thế.
Ở phố, nhiều người cũng nói nó không giống tôi nhưng tôi không tin. Tôi còn biện minh là con giống mẹ, giống bên ngoại nên không có nét gì giống tôi cũng là dễ hiểu. Không ngờ, thật sự không ngờ...
Mấy hôm nay, nhìn con trai, nhìn vợ, trong tôi mâu thuẫn ngập trùng. Tôi muốn đem con đi xét nghiệm rồi lật mặt vợ mình. Nhưng tôi cũng sợ tự mình phá hỏng hạnh phúc gia đình suốt 9 năm qua chỉ vì một chiếc nhẫn bạc và một cuốn sổ nhỏ. Tôi mệt mỏi, chán nản khi không biết nên quyết định như thế nào cho đúng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.