Hắn là một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, phong độ lại có tiền, có gia thế. Vì thế chuyện hắn có nhiều gái theo cũng là quá bình thường. Và chuyện hắn dẻo mỏ đi tán gái tứ lung tung khắp nơi cũng là dễ hiểu. Và chốt lại là hắn lắm bồ cũng là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy.
Từ khi biết yêu tới nay, chưa có thời điểm nào hắn có một cô bồ cả, mà bao giờ con số cũng từ 2 trở lên. Đám chiến hữu của hắn thì ngưỡng mộ hắn thôi rồi. Còn hắn tất nhiên là sướng mê tơi ngất ngây. Này nhé, cãi nhau với em này thì chạy đến với em khác vui vầy. “Xơi” mãi một món chán rồi thì tìm đến chỗ khác để đổi món. Thời điểm hắn có đến tận 5 cô bồ thì y chang đúng kiểu đổi món ăn hàng ngày ở nhà của mẹ hắn, cả tuần không ăn món nào lặp lại.
Nhưng đợt này hắn đang bấn loạn ghê gớm. Chung quy cũng bởi một sự kiện động trời: hắn sắp lấy vợ! Vợ thì chỉ lấy được một người mà vợ với bồ như 2 phạm trù nước - lửa nên một khi đã lấy vợ thì các thể loại bồ phải dẹp hết. Vợ tương lai của hắn là một cô nàng xinh xắn, gia đình môn đăng hộ đối với nhà hắn khiến hắn rất ưng. Cô ấy “bà la sát” lắm, biết được quá khứ lẫy lừng của hắn thì hắn chỉ có “ăn hành” ngay. Vì thế giờ đây hắn mới phải ngồi vò đầu bứt tóc, rụng cả nắm tóc rồi mà chưa nghĩ ra chiêu độc nào để phục vụ cho chiến dịch truy quét gọn ghẽ đám… bồ của mình.
Thôi thì việc gì dễ thì giải quyết trước vậy. Đối với mấy nàng thuộc kiểu “yêu không ràng buộc”, hắn chỉ cần nhắn cho các nàng một tin: “Anh sắp lấy vợ rồi! Em chuẩn bị phong bì mừng cưới đi nhé!”. Các nàng hầu hết đều nhắn lại: “Chia buồn anh vì sắp bị đeo gông vào cổ! Thi thoảng trốn được vợ thì ới em nhé!”. Đấy, giá kể ai cũng phóng khoáng và xởi lởi như thế có phải không?
Đối với vài cô nàng kiểu quan hệ có đi có lại - nghĩa là biết thừa hắn chỉ cặp kè cho vui thôi chứ chẳng lấy đâu nhưng vẫn tự nguyện hiến dâng cả trái tim lẫn thân xác. Ừ thì tất nhiên đổi lại sẽ là được tiền, nữ trang, túi váy các kiểu, đại loại thế. Với đám này hắn hơi mệt hơn chút, đó là phải chuẩn bị món quà tươm tươm gọi là quà chia tay thì mới cắt đuôi được trong hòa bình và vui vẻ.
Vài nàng còn giả lả khóc lóc ỉ ôi làm hắn cũng lại phải làm bộ an ủi. Có cô còn dai hơn, đòi làm tình nhân bí mật của hắn bất chấp tất vợ hắn hắn lại phải dọa: “Nhà vợ anh gia thế lắm! Em không muốn bị tạt axit hay bỗng dưng... nằm viện thì cứ tự nhiên! Anh cũng ao ước vẫn có em bên mình lắm đấy chứ!”. Thế mới xong đấy, mệt ghê cơ!
Còn một nhóm đối tượng khác khiến hắn rụng mất cả búi nơ-ron thần kinh mà vẫn chưa nghĩ ra mưu cao kế hiểm nào cả . Đó là 02 cô nàng gái ngoan, gái nhà lành mà hắn mất bao công mới “xơi” được. Hắn là hắn cũng chẳng có ý định lấy làm vợ đâu nhưng ngoài mặt thì vẫn “anh thề anh sẽ cưới em”. Giờ tự dưng “đá” để lấy người khác thì các cô nàng ấy không nhảy dựng lên mới là lạ! Đá thì vẫn phải đá rồi nhưng vấn đề là viện lí do nào sao cho tâm phục khẩu phục cơ!
Sau nhiều ngày trời bơ phờ toan tính và ủ mưu thì hắn đã nghĩ ra được 2 kế sách áp dụng cho 2 cô nàng trong nhóm này. May mà có 2 thôi chứ tầm chục nàng thì hắn đến rụng hết tóc, hói cả đầu vì suy nghĩ mất thôi.
Nàng thứ nhất, hắn nhờ một chiến hữu giả làm trai ngoan, công việc, gia đình tử tế miễn bàn đến cò cưa cô nàng. Tất nhiên là cô ta không thể biết được hắn và chàng ta là bạn bè rồi. Trong khi ấy hắn ngày càng tỏ ra mình là trai hư cứng cựa. Dần dà không bao lâu cô nàng đã thấy chán ngán hắn, cho rằng hắn không thích hợp làm người đàn ông của gia đình và sẽ ngả ngay về chàng kia - một người mẫu mực và ngời ngời tư cách như thế. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, nàng ấy chủ động nói lời chia tay và ngã vào vòng tay cậu bạn hắn - người mà nàng ấy tưởng là ngon nghẻ nhưng thực ra cũng cùng một giuộc với hắn mà thôi. Vậy là xong một đối tượng.
Nàng thứ 2, hắn nhờ một bác người quen với bố hắn - là giám đốc một bệnh viện tư nhân giúp đỡ - tất nhiên nàng ta không biết điều đó rồi. Hắn dàn cảnh sao cho khi nàng hớt hải chạy vào bệnh viện thì thấy hắn băng trắng quấn kín người nằm oặt ẹo trên giường bệnh kèm theo một kết luận của bác sĩ: khả năng phục hồi đi lại là 1%, tức là tỷ lệ bị liệt vĩnh viễn còn hẳn 99%. Nàng mặt tái xanh với cái viễn cảnh phải hầu hạ tận giường cho hắn, đổ bô, rửa ráy cho hắn hàng ngày, à chết lại còn khoản giường chiếu chắc cũng về zero.
Chưa kịp hoàn hồn thì bác sĩ điều trị cho hắn, sau khi biết nàng là vợ sắp cưới của hắn đã gọi nàng đến nói chuyện kín: “Cháu có biết nó bị viêm gan siêu vi cả A và B không? Tiền sử nó đã từng mắc bệnh lậu rồi đấy. Định lấy nó thì phải nghiên cứu kĩ đi cháu ạ!”. Thế Nàng chỉ còn nước run rẩy, lẩy bẩy trốn vội khỏi bệnh viện không cả ngoảnh đầu lại. Vậy là thanh lí xong toàn bộ, chiến dịch truy quét người tình đã thành công mỹ mãn, hắn phở nhào tưởng mình nhẹ đi cả chục kg.
Thực lòng mà nói, cắt hết đống… bồ ấy cũng khiến hắn buồn mất mấy ngày đấy. Đang có cả bầy oanh oanh yến yến vui vầy là thế, giờ chỉ còn trơ trọi mỗi mình vợ thì hỏi sao hắn không não hết cả lòng mề cho được. Than ơi, thời oanh liệt nay còn đâu! Nhưng thôi, đành ngậm đắng nuốt cay để mà lấy vợ cho yên ổn, khi nào vợ nằm ổ sinh con thì hắn lại tính tiếp vậy…