Ngoài 30 tuổi, trong khi mọi người yên bề gia thất, khi họ có vợ đẹp, con khôn thì tôi vẫn một mình lẻ bóng. Bố mẹ tôi sốt ruột vì cậu con trai không chịu lấy vợ. Bạn bè tôi trêu trọc vì tôi là một thằng ế sưng. Nhưng tôi thấy mình không có gì để vội, vì bên đời tôi luôn có một mối tình đồng hành. Một cuộc tình mà chúng tôi không ai có thể nói ra nhưng tôi dám chắc nó lớn lao và mạnh mẽ không kém bất cứ ai dù tôi là trai tân yêu gái có chồng.
Tôi gặp cô ấy khi cô ấy vừa lấy chồng được 4 tháng. Hơn 3 năm sau đó, vợ chồng cô ấy vẫn xa nhau và chưa thể có con. Chồng cô ấy là người đàn ông thành đạt, tử tế nhưng tôi biết anh ta không yêu vợ. Cuộc hôn nhân của họ là một sự sắp đặt hợp lí giữa hai gia đình. Nói đúng hơn thì gia đình chồng đã cứu bố mẹ cô ấy khỏi một sự phá sản nhãn tiền. Có lẽ vì vậy mà cô ấy đã lấy người mình không yêu theo một cách trả ơn.
Anh ta đi công tác tối ngày, vợ chồng sống cùng một nhà mà có khi cả tuần trời cô ấy không nhìn thấy mặt. Cô ấy làm cùng công ty với tôi. Gương mặt cô ấy lúc nào cũng buồn, một nỗi buồn chất chứa không thể nào nói cùng ai. Chúng tôi hợp nhau, có thể nói chuyện với nhau về mọi thứ. Tôi yêu cô ấy lúc nào không hay, dù tôi biết, tình yêu đó là không được phép vì người con gái mà mình yêu là vợ của một gã đàn ông khác.
Đến giờ, mối tình trong im lặng của chúng tôi đã kéo dài được hơn 4 năm. Tôi biết cô ấy yêu tôi nhưng không thể bỏ chồng vì cô ấy là người phụ nữ nhút nhát, hiền lành và cam chịu. Đã nhiều lần tôi hỏi, cô ấy có thực sự yêu tôi không thì cô ấy chỉ bật khóc. Cô ấy thừa nhận tình yêu dành cho tôi nhưng cô ấy không dám vứt bỏ mọi thứ vì cô ấy thương đứa con còn nhỏ dại. Cô ấy là người yếu đuối, không dám đối diện với mọi thứ khi mình là kẻ đòi ly hôn.
Tôi biết, người chồng của cô ấy không xấu nhưng vấn đề là giữa họ không có tình yêu. Họ sống trong cùng một căn nhà mà không tìm được tiếng nói chung. Hai bên ở với nhau như trách nhiệm và nghĩa vụ, vì thế mà cả hai đều không thấy hạnh phúc. Tôi từng phân tích cho cô ấy thấy, cuộc đời người ta ngắn ngủi lắm vì thế đừng để cơ hội vụt qua tầm tay. Nhưng cô ấy chỉ biết khóc, ngoài khóc, cô ấy không dám làm gì nữa cả.
Tôi nghĩ cuộc đời tôi mang nợ cô ấy nên dù biết mối tình đó vô vọng, tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi. Xin mọi người đừng nghĩ tôi và cô ấy là cảnh trốn chúa, lộn chồng. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Ngoài chuyện chia sẻ, tâm sự và động viên nhau trong cuộc sống, chúng tôi không hề đi quá giới hạn, không vi phạm đạo lí làm người. Tôi ý thức được rằng cô ấy vẫn đang là vợ của người đàn ông khác và mình không được phép.
Có thể mọi người nghĩ tôi là kẻ lãng mạn, sống bay bổng vì tình yêu hoặc là một kẻ ngu muội vì tình. Chính tôi cũng không biết vì sao mình lại có thể yêu và hi sinh cho cô ấy nhiều đến như vậy. Tôi cứ lặng thầm chờ đợi cô ấy, chờ đợi mà không biết mình phải chờ đến bao giờ.
Tôi từng nghĩ, nếu cô ấy không ly hôn, cô ấy cứ chấp nhận cảnh sống không hạnh phúc như vậy bên chồng thì tôi cũng sẽ sống cô đơn một mình như vậy. Tôi là người sống nặng về tình cảm, tôi không thể nào sống với người mình không yêu được.
Nghĩ là như vậy nhưng khi hình thấy họ hạnh phúc bên những gia đình nhỏ của mình, tôi lại có tham vọng được giành cô ấy về cho mình. Tôi biết đó là suy nghĩ rất ích kỉ, nhỏ nhen bởi nếu cô ấy không muốn thì tôi không được phép làm như vậy.
Tôi biết chồng cô ấy là người rất độc đoán, gia trưởng và ích kỉ, tôi đã nghĩ tới việc sẽ lập ra một kế hoạch để chụp vài tấm hình thân mật giữa tôi và cô ấy. Khi đó, chỉ cần tôi gửi chúng cho anh ta thì có lẽ cuộc hôn nhân của họ sẽ chấm dứt ngoài mong đợi của cô ấy.
Tôi vẫn còn băn khoăn lắm, vì tôi biết, điều đó là vô liêm sỉ nhưng nếu để có được điều ấy, tôi có nên dám sống hết mình một lần hay không?