Vợ tôi năm nay mới 30 tuổi, ở cái tuổi mà người ta nói rằng sẽ đẹp nhất, sẽ đằm thắm nhất. Vợ chồng cũng mới cưới nhau được 3 năm, nghĩa là cũng đang ở giai đoạn đẹp đẽ của hôn nhân, nhưng tôi bắt đầu thấy chán nản không phải về cuộc hôn nhân của mình mà là… vợ tôi, cô ấy có những thứ suy nghĩ và hành động kỳ lạ không thể nào lý giải được.
Vợ tôi là một cô gái rất đỏm dáng, ngay từ ngày còn yêu nhau khi hẹn hò, tôi đã phải đợi hàng tiếng đồng hồ chờ cô ấy trang điểm đẹp chỉ để ra chợ một lát rồi về nấu ăn. Cô ấy có thể ăn thiếu ngon, nhưng không thể mặc thiếu đẹp, trong nhà không bao giờ thiếu son phấn, quần áo, giày dép.
Nói chung, nếu có một người vợ biết chăm sóc bản thân và làm đẹp thế thì đương nhiên là lấy làm mừng rồi. Còn gì vui hơn khi nhìn thấy vợ lúc nào cũng thơm tho, gọn gàng, sạch sẽ chứ không phải đầu bù tóc rối. Nhưng tôi nói thật, chẳng có cái gì mà không phải trả giá hết. Ấy là những thứ mà tôi sắp nói ra đây.
Tôi choáng váng vì vợ suốt ngày chỉ mê làm đẹp (ảnh minh họa)
Vợ tôi không phải thích làm đẹp mà cô ấy “nghiện” thì đúng hơn. Nhìn cái bàn trang điểm của cô ấy lúc nào tôi cũng thấy phát ớn vì đống đồ trang điểm, chỉ có mỗi đồ để trang điểm cho mắt thôi mà tôi cũng thấy không biết bao nhiêu là chai lọ. Riêng son cô ấy có vài chục thỏi từ rẻ tiền đến đắt tiền, mà khi mở ra thì tôi thấy mấy màu nó cũng hơi na ná giống nhau. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi buổi sáng trước khi đi làm cô ấy dành khoảng 30 phút cho việc trang điểm và 15 phút để thay quần áo, còn lại con cái cô ấy để mặc tôi xoay xở. Buổi tối về nhà cô ấy nấu nướng qua loa xong bắt đầu lao vào nhà tắm tẩy da chết đắp mặt nạ gì đó cả tiếng đồng hồ không chịu ra ngoài, mặc cho con nhỏ khóc ầm ĩ.
Đó còn chưa hết, vì ham mê làm đẹp mà bao nhiêu lương cô ấy dành hết để mua mĩ phẩm quần áo, tôi tính phải đến nửa số quần áo cô ấy mua về không mặc, nhưng ngày nào mở tủ ra cũng than là không có gì để mặc đi làm. Cứ nghe bạn bè nói đồ mĩ phẩm này tốt, đồ kia dùng hay là cô ấy phải mua cho bằng được, mặc dù nhiều sản phẩm mua về rồi vứt xó vì không hợp.
Vợ tôi làm đẹp theo a dua chứ không phải là người có kiến thức. Vì thế nên cô ấy nghe lời bạn bè mua loại kem tự trộn gì đó bôi lên mặt, ban đầu nhìn cũng khá xinh xắn trắng trẻo nhưng vài tháng sau bắt đầu nổi mụn tanh bành, tàn nhang tràn khắp nơi. Có lần khác cô ấy lại đi mua hơn triệu bạc lọ kem thải độc gì để đắp lên mặt, thải đâu không thấy chỉ thấy đắp xong mặt sưng lên như bị ong đốt. Dù tôi nói rằng cô ấy đã mua phải kem đểu nhưng cô ấy vẫn cố cãi sống cãi chết với tôi rằng đó là do độc tố thải ra nên thế. Kết quả một tuần sau không đỡ và phải vào bệnh viện để bác sĩ chữa trị với bao nhiêu tiền của. Vậy mà vợ tôi đâu có chừa.
Vì mải mê làm đẹp mà cô ấy quên rằng mình đang có người chồng và hai đứa con nhỏ bên cạnh, bây giờ vợ tôi còn đang nung nấu ý định đi bơm ngực, nâng mũi, cắt mí mắt, và làm lại toàn bộ hàm răng vì bảo rằng như thế cô ấy mới thực sự tự tin.
Tôi quá mệt mỏi với những trò làm đẹp của vợ, dường như lúc nào cô ấy cũng coi ngoại hình của mình là trên hết, tôi cũng chẳng thấy cô ấy đẹp lên mà dường như khuôn mặt ngày càng biến dạng và làn da xỉn màu vì các hóa chất từ mĩ phẩm bám vào. Nhưng mỗi lần tôi góp ý thì cô ấy lại gào ầm ĩ lên nói rằng tôi ích kỷ và không biết động viên vợ.
Giờ quay lại nhìn bức ảnh cũ, tôi không còn nhận ra vợ mình dù mới cưới nhau chỉ vài năm. Tôi nên làm thế nào với vợ mình đây?