Trước khi cưới, tôi và vợ cũng có với nhau những năm tháng yêu đương mặn nồng. Tình yêu cũng đẹp lắm, cũng khiến biết bao người ghen tỵ chứ chẳng đùa. Nhưng người đời nói quả không có sai chút nào. Hôn nhân chính là nấm mồ chôn chết tình yêu đấy 1 cách nhanh nhất. Tình yêu có bền đẹp đến đâu thì khi tiến tới cuộc sống hôn nhân thì con người ta lại có những cảm nhận vô cùng khác.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Ngày mới cưới, vợ chồng tôi có 1 cuộc sống rất hạnh phúc. Phải nói là cuộc sống ấy đáng được nhiều người mơ ước. Gia đình không quá giàu có nhưng chúng tôi cũng không phải lo lắng gì khi mẹ tôi có 1 căn nhà giữa thủ đô đắt đỏ. Cả gia đình nhỏ sống với nhau ở đó, mẹ tôi già rồi, nhưng 1 mình bà tần tảo nuôi tôi từ ngày bố tôi mất. Tất nhiên tôi không thể sống riêng mà bỏ mặc bà được, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng.
Được cái vợ tôi thương mẹ chồng, mẹ tôi cũng không phải người khó tính gì nên gia đình cũng êm ấm, hòa thuận. Rồi vợ tôi sinh cho tôi đứa con đầu lòng, đứa con trai bầu bĩnh, trộm vía khỏe mạnh. Ngày vợ mới sinh con còn nhỏ, lại sinh con đầu nên thời gian ở cữ mẹ tôi là người chăm sóc vợ chính. Cũng vì vợ tôi khá gầy và yếu nên từ ngày sinh con là tôi cho vợ ở nhà nghỉ hẳn. Nói tôi có thể chăm lo cho mẹ con cô ấy đầy đủ được, vì lương tôi cũng không phải thấp gì.
Chính tôi là người đã đưa ra đề nghị đấy. Nhưng rồi tôi lại làm khổ vợ, chỉ vì có quá nhiều khoản phải chi khi có con nhỏ. Thêm vào nữa khi con tôi tròn 2 tuổi, vợ vẫn ở nhà thì mẹ lại đột nhiên lẩm cẩm. Mẹ tôi hay quên, mẹ già yếu rồi nên mắc bệnh đãng trí trầm trọng khiến vợ tôi không có cơ hội đi làm lại nữa. Vợ ở nhà ngoài chăm con còn phải chăm mẹ chồng già yếu.
Nhưng khi đó tôi đâu có hiểu cho hoàn cảnh của vợ. Tôi chỉ thấy vợ thật là vô công rồi nghề, vợ ăn không ngồi rồi, không phải làm gì cả, ở nhà chỉ có chăm con, nấu ăn rồi ăn. Tôi nhìn vào bên ngoài thì thấy thế, thật sự tôi thấy vợ chẳng phải làm gì mà vất vả, mệt mỏi khi ở nhà cả. Tôi hạch sách vợ nhiều hơn. Dùng những câu quát mắng vợ nặng lời hơn. Tôi thật ngu ngốc khi cảm thấy mình có cái quyền đó, quyền của 1 kẻ làm ra tiền, kiếm được tiền. Cái tính bề trên của 1 kẻ đang nuôi cả gia đình.
Nhìn thấy vợ đỡ mẹ ngồi xuống ghế, cô ấy quỳ xuống lấy giẻ lau sạch bãi nước tiểu mẹ vừa thải ra. Tôi bật khóc, kẻ làm con như tôi còn chưa làm được gì giúp mẹ.(Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu khó tính, hắt hủi người vợ của mình 1 cách thậm tệ. Chỉ vì cảm thấy coi thường người phụ nữ đi bên cạnh cuộc đời mình quá. Chỉ vì cô ấy chẳng kiếm ra tiền, thì một người ăn không ngồi không, với tôi thì vợ đang ăn bám mình. Cái ý nghĩ tệ hại đó ngấm cả vào tận máu. Tôi một mực cho rằng mình luôn làm đúng, kể cả việc quát mắng vợ, đày đọa vợ. Có những hôm về chưa có cơm ăn, ngay cả việc con quấy khóc tôi cũng viện đủ cớ, cái lý do bình thường nhất cũng được để quát nạt vợ. Vợ chỉ im lặng, lầm lũi làm công việc của mình.
Có lẽ vì nghe tôi quát nạt quá lâu, vì bị tôi coi rẻ cả năm trời như thế nên đối với vợ giờ tất cả đã quá bình thường. Vợ giống như 1 cái bóng ở trong gia đình tôi vậy. Mẹ tôi thì càng ngày càng đãng trí, nhưng tôi chỉ biết được bà đang mắc bệnh lẩm cẩm chứ đâu có biết được rằng bà thậm chí còn không ý thức được mình, không sinh hoạt được, chủ động được cả việc vệ sinh cá nhân ấy nữa.
Hôm đó, tôi đi làm về sớm, nhìn thấy mặt mũi mẹ sợ sệt đứng góc nhà. Mẹ tôi cúi gằm mặt rồi thút thít nói với vợ tôi:
- Mẹ xin lỗi con, mẹ không biết sao mình lại tiểu ra quần nữa.
- Không sao đâu mẹ, mẹ cứ để quần đấy con lau xong rồi con đi giặt ạ.
- Mẹ… mẹ cảm ơn con.
- Mẹ thật là, mẹ là mẹ của chồng con thì mẹ cũng là mẹ của con mà, có gì mà mẹ cứ cảm ơn con chứ.
Nhìn thấy vợ đỡ mẹ ngồi xuống ghế, cô ấy quỳ xuống lấy giẻ lau sạch bãi nước tiểu mẹ vừa thải ra. Tôi bật khóc, kẻ làm con như tôi còn chưa làm được gì giúp mẹ. Vậy mà vợ sẵn sàng làm điều đó.. Tôi vô cùng ân hận vì đã hắt hủi vợ, đối xử tệ với cô ấy suốt thời gian qua. Tôi quỳ đến bên cạnh vợ, ôm lấy cô ấy rồi nói lời xin lỗi trong nước mắt. Mẹ tôi thấy thế cũng xuống ôm lấy chúng tôi. Cuộc đời này của tôi đã quá may mắn khi lấy được 1 người phụ nữ như em làm vợ, suốt 1 thời gian dài không biết trân trọng, nhưng từ giờ phút nhìn thấy vợ làm điều đó, tôi đã nhận ra mình sẽ phải dùng cả cuộc đời để yêu thương, bảo vệ và tôn trọng người vợ hiền thảo của mình.