Mặc dù gia đình tôi chưa đến mức sóng gió đổ vỡ nhưng thật sự có chút rạn nứt. Tôi không phải là đàn ông vô lương tâm nên mới chia sẻ những lời thật lòng, qua đó hỏi xin ý kiến mọi người luôn.
Không nói quá, tôi đẹp trai dễ nhìn từ bé và càng lớn thì càng phong độ chững chạc. Tôi vốn là người không chú ý đến vẻ bề ngoài và bây giờ vẫn vậy. Nhưng thật sự, tôi thường nhận được lời khen ngợi từ bạn bè đồng nghiệp nữ lẫn nam. Vì vậy mà lúc quen và cưới vợ tôi hiện tại, họ hàng nhà tôi đa phần không hài lòng.
Vợ tôi không có sở thích chăm chút vẻ ngoài và thật sự thì so với mặt bằng nhan sắc chung, cô ấy ở mức trung bình. Nhưng bù lại cô ấy giản dị và tự lập, đó chính là tính cách thu hút tôi.
Tôi vẫn nhớ lúc bị các chị tôi phản đối. Các chị bảo vợ tôi không ưa nhìn. Tôi đã bào chữa rằng sau này sinh con vợ tôi khắc đẹp ra. Thật không ngờ khi đã là gái một con cô ấy còn tệ hơn trước.
Vợ tôi sau sinh tăng cả 7, 8 cân mà đến bây giờ con 3 tuổi vẫn chưa giảm được. Vì vợ sồ sề, con gái tôi cũng béo tròn nên chở hai mẹ con đi đâu cũng vất vả. Ai nhìn vào đều phì cười vì sự khập khiễng của vợ chồng và con cái nhà tôi.
Ngoài ra cô ấy còn bị rụng tóc, sạm da, sinh xong tự nhiên mắt bị lồi và cận nên đóng cặp kính vào nhìn khá già so với tuổi. Tôi không dám chê bai vợ nhưng nghe những lời xì xầm sau lưng lâu ngày tôi đâm ngại. Trong khi tôi ngày càng phong độ, nam tính và có phần trẻ ra.
Tôi có góp ý và khuyên nhưng cô ấy cứng đầu bảo mặc, khỏe là được rồi, còn tôi chê thì cứ mà đi tòm tem. Với kiểu nói càn như thế tôi đành bất lực. Ngay cả thuốc men mỹ phẩm tôi mua về vợ cũng không thèm dùng.
Không chỉ thay đổi hình dáng, tính tình của vợ tôi cũng ngày càng thất thường. Vợ tôi bận rộn nên lờ luôn việc nhà, tôi mà không dọn thì không bước được trong nhà vì đâu đâu cũng là rác, là bẩn.
Sau sinh cô ấy thường bị bốc hỏa nóng trong người nên động tí nghe nổi nóng quát luôn chồng. Nhiều lần, vợ tôi đùng đùng ôm con bỏ về ngoại tắt luôn điện thoại không nhắn tôi một tiếng. Chuyện vợ chồng càng chểnh mảng, tôi nì nèo thì lì lợm nằm ườn ra đợi chồng phục vụ hoặc trả bài cho đủ lệ chứ không thực hiện nghĩa vụ làm vợ.
Nỗi buồn vợ xấu của tôi nhân lên gấp đôi vì con gái tôi sinh ra giống hệt mẹ nó xấu và khó nhìn. Tôi và nhiều người thân soi mãi mà không thấy con gái được một nét đẹp nào của bên nội. Tôi không dám chê con mình nhưng phải nói là ai trông thấy con tôi, đến một câu thảo mai khen lấy lòng có vẻ họ cũng không nói được. Họ cùng lắm là chỉ khen cháu khỏe mạnh mập mạp.
Càng lớn các đường nét trên gương mặt con gái bắt đầu định hình nên giống mẹ như đúc, da đen, mặt vuông, mũi bành và tẹt nhìn ngang rất gãy. Gần đây tôi phát hiện ra con mình hơi bị cả chân vòng kiềng.
Ngắm con từ đầu đến chân không tránh khỏi thở dài, tôi có tích lũy cả đời không biết có đủ cho con lên đời nhan sắc. Tôi không muốn con tôi giống mẹ, làm con gái mà xấu đi đâu cũng bị hắt hủi xem nhẹ. Nếu sau này nó không thông minh tài giỏi như mẹ nó thì đúng là bỏ đời.
Chở con đi nhà trẻ nhìn các bé gái cùng lứa, người làm bố như tôi không khỏi chạnh lòng. Con tôi ngay cả khi được cho mặc áo quần đẹp vẫn “lạc hẳn” so với bạn bè. Nó chỉ được cái to béo và đen. Gốc gác bố mẹ đều là thành phố mà chưng diện cho con mãi vẫn thấy quê mùa, kém xinh.
Rồi chính nhiều lúc con gái tôi cũng dường như tự ti về hình thức của mình mà hỏi ông bà nội hay các bác của nó rằng: "Bà ơi, sao con không trắng và đẹp như bố thế? Sao con đen và xấu giống mẹ thế?"... Những lúc như vậy, người thân nhà tôi toàn phải an ủi, nói lấp liếm cho cháu an tâm.
Gần đây tôi nghĩ đã đến lúc vợ chồng phải sinh thêm con mà chỉ còn một "vé" duy nhất. Nếu con giống mẹ nữa thì tội cho con, tội cho cả tôi. Các cháu trai, cháu gái con anh chị tôi đều xinh cả, tôi sáng sủa nhất nhà thì con lại xấu do gien mẹ. Không bàn đến giới tính, tôi không đủ can đảm để xổ số lần nữa.
Từ ngày vợ bảo lười không muốn sinh nữa, nói thật là tôi có ý định kiếm con ngoài. Từ lâu đã có người ngỏ ý muốn làm điều đó cho tôi nhưng tôi vẫn là người chồng có tâm nên từ chối thẳng thừng.
Giờ cô ấy sắp theo gia đình định cư nước ngoài, và cũng là cô gái hiện đại có tư tưởng làm mẹ đơn thân, tuyên bố nói không với hôn nhân. Điều quan trọng hơn cả, cô ấy rất đẹp, dáng chuẩn. Nếu cô ấy sinh con cho tôi thì con không giống tôi cũng giống cô ấy, sẽ đều xinh không phải lo.
Mọi điều kiện như có sẵn, nhưng tôi vẫn còn phân vân. Một bên là đạo đức và một bên là mong muốn cải thiện giống nòi. Không biết có vì chuyện này mà gia đình sẽ đổ vỡ rồi vợ chồng mỗi người mỗi ngả? Nhưng nếu để vợ tôi sinh con thì tôi không yên tâm và cam lòng. Chẳng may con thứ lại giống con đầu thì tôi lại phải tìm người khác.
Đêm nào tôi cũng nghĩ và nghĩ rối cả đầu. Tôi mong những ai đang làm cha mẹ cho tôi một tiếng nói công bằng, tôi phải làm sao? Nếu các chị em là vợ tôi, mọi người có thông cảm để tôi kiếm con với người đẹp không?