Trước khi lấy Tấn, Hiền đã yêu say đắm 1 gã tới tận 5 năm liền. Cũng vì chuyện này mà bao năm nay Tấn cứ ghen tuông với người cũ, đặc biệt là khi thằng con sinh ra lại chẳng giống Tấn tẹo nào cả anh lại ghen hơn. Nghĩ đây là “sản phẩm” của tình cũ của vợ, Tấn điên lên suốt ngày đay nghiến, chì chiết ép vợ thừa nhận ngoại tình thế nhưng có chết Hiền vẫn nói: “Thằng bé là con anh, tụi em đã không liên lạc với nhau 3 năm nay rồi!”.
Bực không làm cách nào ép được vợ thừa nhận ngoại tình, trong khi đó người ngoài cứ cười cợt nói bóng gió rằng thằng bé không phải con của Tấn khiến anh lại điên hơn. Mỗi lần về nhà thấy con, Tấn lại bực. Từ ngày nó chào đời đến giờ anh chưa thèm bế nó lấy 1 lần, lúc nào nó quấy khóc thì anh cũng quát om sòm và lôi vợ ra đánh không thương tiếc.
1 lần dọn nhà, thấy bức ảnh của vợ và gã tình cũ rơi ra Tấn lại nổi máu ghen kinh hoàng. Anh nghĩ ra cách bế con ra ao dọa thả xuống nước rồi bắt vợ.
– Nếu trong vòng 30 phút nữa cô không gọi thằng tình cũ của cô đến đây, tôi sẽ thả nó xuống ao. Và nó chết là tại cô đó, cô hiểu chưa?
Nói nhiều, có gọi không? (ảnh minh họa)
– Anh đừng làm thế. Nó là con anh mà, em xin anh.
– Nói nhiều, có gọi không?
– Có… em gọi đây.
Hiền run sợ vội gọi điện tình cũ đến cứu, biết được sự việc Thành (tình cũ của Hiền) vội đến ngay lập tức. Thấy Thành hớt hải đến, Tấn cười khẩy và nghĩ đích thị thằng bé là con Thành thì hắn mới lo sợ đến thế mà hỏi tội vợ và Thành.
– Thằng bé này có phải con mày không? Tụi mày vẫn lén lút qua lại sau lưng tao đúng không?
– Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi và Hiền hiện giờ chỉ là bạn, chúng tôi không làm gì có lỗi với anh cả. Anh đừng suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến thằng bé. Anh đưa nó cho Hiền đi, đừng làm điều dại dột.
– Không có gì mà cô ta gọi cái mày tới luôn sao? Đừng tưởng thành này ngu, hôm nay tao sẽ “bạo hành” con Hiền trước mặt mày để cho mày nếm trải mùi vị nhân tình bị đối xử tàn nhẫn.
– Anh điên rồi. Thả con ra rồi nói chuyện, tôi có thứ này cho anh xem.
– Hiền nói đúng đấy, anh đừng nóng giận mất khôn.
– Đứng im đấy, không đừng trách tao!
Thả con ra rồi nói chuyện, tôi có thứ này cho anh xem (ảnh minh họa)
Sợ Tấn làm điều gì dại dột với thằng bé, Thành cố thuyết phục và tiến lại phía anh thế nhưng trong lúc sơ ý Tấn đã làm tuột tay rơi thằng bé xuống ao sâu. Sốc óc khi nhìn Tấn làm rơi thằng bé mới 4 tháng tuổi xuống ao, Thành vội vã nhảy xuống cứu thế nhưng nó đã chìm nghỉm ở đáy ao và lúc Thành đưa nó lên bờ thì thằng bé đã tắc thở.
Tái mặt khi thấy con chết dưới tay mình, Tấn run sợ hối hận. Đau đớn trước cái chết của con, Hiền ném tờ giấy xét nghiệm ADN vào người chồng rồi ôm lấy con gào khóc nghẹn ngào. Tấn và thằng bé có quan hệ huyết thống, nó là con anh chứ không phải con tình cũ của vợ. Tấn đã làm gì thế này, con anh, không, nó không thể chết được. Chạy vào ôm lấy con thì vợ hất Tấn ra nghẹn đắng cổ họng nói.
– Anh cút đi. Chỉ vì ghen tuông, hoài nghi anh đã nhẫn tâm hại chết con mình. Nó mới có 4 tháng tuổi thôi đấy, sao anh ác thế? Anh muốn trả thù thì cứ tìm tới tôi, giết tôi cũng được sao phải làm hại thằng bé như vậy. Tôi đã lầm khi lấy anh.
– Hiền… anh xin lỗi. Anh tuột tay làm rơi con thôi chứ anh không cố ý.
– Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói gì hết.
Ôm mặt hối hận, Tấn không ngờ sự ghen tuông thái quá của mình lại dẫn đến sai lầm tai hại thế này. Chính anh đã hại chết con trai mình, làm sao anh có thể tha thứ được cho bản thân đây? Anh là 1 người bố tồi, 1 thằng chồng chẳng ra gì cả. Chỉ vì ghen tuông đã phá nát tất cả mọi thứ của anh, anh sai rồi, sai thật rồi.