Từ ngày Huyền về quê sinh con Hùng thấy như cuộc đời mình đang bước sang trang mới vậy. Anh tự do tự tại thích làm gì thì làm chẳng bị ai quản thúc nữa. Tính Hùng dù có gia đình rồi nhưng vẫn còn ăn chơi, là lượt lắm.
Ngày mẹ giới thiệu Huyền cho mình, anh cũng không thực sự thích vì anh muốn lấy 1 cô nàng hotgirl biết ăn mặc biết chiều chuộng chuyện đó trên giường chứ không phải là hiền lành, quê mùa như Huyền. Nhưng vì thấy bố mẹ nhất quyết muốn rước Huyền về làm con dâu bằng được nên Hùng tặc lưỡi đồng ý.
Hùng cũng phải công nhận rằng vợ mình rất ngoan rất đảm đang đã vậy còn rất hiếu thảo. Nhưng mỗi lúc ra đường nhìn thấy kiểu ăn mặc kín cổng cao tường hơi quê mùa của vợ Hùng lại ngán ngẩm chẳng muốn đến gần. Ngày Huyền sắp sinh con, Hùng bàn với vợ về quê sinh cho đỡ vất vả. Thú thật anh cũng muốn để vợ ở quê luôn để cho mình được thoải mái. Thấy Hùng ra sức nhờ vả anh em bạn bè để xin cho vợ vào làm việc ở xã sau khi cô sinh xong Huyền vừa buồn vừa cảm động.
(Ảnh minh họa)
Cô không muốn xa chồng nhưng thiết nghĩ nếu như ở quê làm việc gần bố mẹ, có thời gian chăm con cũng tốt, cuối tuần rảnh thì Hùng sẽ về thăm hai mẹ con. Sau này khi con cái cứng cáp rồi cô chuyển ra Hà Nội cũng chưa muộn. Từ ngày tống khứ được vợ về quê, Hùng tha hồ chim chuột với mới em xinh tươi. Anh nhanh chóng cặp bồ với 1 cô bé mới ra trường. Còn Huyền ở quê, suốt ngày đi làm chăm con và mòn mỏi chờ đợi tin nhắn của chồng.
Bố mẹ cô cứ nói: “Thằng Hùng nó không có tính trăng hoa đâu, con đừng có lo”. Huyền thật thà lại tin lời chồng nói nên cô cứ đinh ninh anh đang vất vả làm ăn để góp tiền mua nhà, gửi về cho hai mẹ con. Cô nào đâu biết ở trên đó đã có người thay cô làm vợ phục vụ Hùng từ a tới z, từ quần áo mặc cũng như chuyện ấy trên giường.
Vất vả lại tủi thân vì xa chồng nên càng ngày Huyền càng già đi, về quê lại chẳng dám son phấn điệu đà nên trông hai vợ chồng cứ như hai chị em vậy. Hôm đó cô thấy lòng bất an quá hơn nữa lại nhớ chồng nên Huyền cô quyết định lên thành phố thăm chồng. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên không báo trước.
Đúng giờ cả công ty đi ăn, thấy vợ tay xách nách mang đứng lù lù trước cửa tòa nhà Hùng tái mặt định trốn đi nhưng Huyền đã nhìn thấy nên gọi to:
- Anh Hùng ơi!
Mọi người vừa nhìn Huyền vừa ngoái lại nhìn Hùng rồi cười nói:
- Vợ chú Hùng đến thăm kìa.
Hùng méo mặt vì xấu hổ liền cười cười bào chữa:
- Đâu,cô ô sin nhà em mới thuê đấy, cô ấy ở quê lên chưa biết đường đến nhà nên em bảo đến đây cho gần.
Nghe chồng nói thế Huyền sững sờ, đánh rơi cả bịch thức ăn xuống sàn. Hùng chạy đến gằn giọng, mắt tức giận đỏ ngàu nhìn vợ.
- Cô đến đây làm gì cho xấu mặt tôi, sao không về nhà đợi hả?
- Anh thấy hổ khi em đến đây như vậy sao? Em đã về phòng như anh thay khóa rồi.
- Sao không xấu hổ cho được, ăn mặc thì lôi thôi, còn mang bao nhiêu thứ đến đây nữa. Cô nhìn mọi người xung quanh và nhìn lại mình đi có thấy xấu hổ không? Nhìn tôi với cô, cô có thấy xứng đôi không hả, có khi cô còn không đẹp bằng ô sin nhà thằng bạn tôi ấy chứ, còn bày đặt muốn tôi giới thiệu là vợ nữa hả?
Huyền đứng trơ ra chết trân tại chỗ, cô không ngờ nổi người chồng mà mình ngày nhớ đêm mong giờ lại phũ phàng nói những câu như thế. Khi Huyền chưa kịp phản ứng gì thì Hùng kéo xộc tay cô ra ngoài đường, nhét cho vợ 50 nghìn vào túi rồi nói:
- Cầm lấy tiền bắt xe ôm rồi về đi, tôi còn bận lắm. Vì cô mà tôi chậm chuyến đi ăn cùng mọi người rồi đây này.
- Anh biến thành như thế từ bao giờ hả, anh đẩy tôi về quê vất vả nuôi con để được tự do phải không?
- Thôi tôi xin cô, cô về đi đừng đứng đây lắm lời làm xấu mặt tôi nữa. Mấy thứ đồ gà vịt các thứ này cô cầm về hết đi tôi thích ăn thì tôi mua khỏi cần để lại. Đúng là đồ quê mùa chẳng hiểu biết gì cả, bực cả mình.
(Ảnh minh họa)
Huyền tức quá ném tất cả xuống trước mặt chồng rồi gạt nước mắt chạy đi bắt xe ôm ra bến xe để đi về. Cô khóc như mưa trên đường ra bến xe.Trả tiền xe ôm xong, Huyền đi lững thững cô ngoái nhìn lại xem chồng có đuổi theo hay gọi điện gì không, nhưng vô vọng. Khi cô đi như người vô hồn thì bỗng dưng ‘rầm’.
Mọi người xôn xao vây quanh lại xem, Huyền nằm đó đầu đầy máu. Cô bị chiếc ô tô đâm, ai nhìn cũng xót xa. Có người đi đường tốt bụng họ lục điện thoại rồi gọi cho người thân của cô. Lúc Hùng đang ăn uống vui vẻ, phân trần về vụ ô sin lúc nãy thì điện thoại reo lên. Thấy số vợ gọi anh bực dọc bỏ xuống để chế độ im lặng chẳng thèm nghe. 1 lúc sau đi về thấy 20 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn:
- Xin lỗi anh, chủ nhân của số điện thoại này vừa bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng nếu anh là người nhà hãy đến ngay bệnh viện X.
Lúc này Hùng sửng sốt tốt độ, anh choáng váng chạy như bay đến bệnh viện. Thấy vợ nằm bất động phủ chiếc khăn trắng bác sĩ lắc đầu làm Hùng run bắn lên, thấy vợ bê bết máu anh gào khóc thảm thiết nhưng tất cả đã quá muộn, Huyền đã không bao giờ tỉnh lại nữa.
- Vợ ơi em tỉnh lại đi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Xin em đấy con ở nhà vẫn đang chờ em mà.
Nghe tin Huyền mất vì tai nạn ở quê ai cũng sửng sốt, nhưng họ đâu biết lý do bắt nguồn từ ông chồng ‘vàng mười’ tốt tính ấy. Mỗi lần nhìn con ngây thơ hỏi mẹ Hùng lại giật mình ân hận vô cùng. Tất cả cũng chỉ vì bệnh sĩ diện, khinh thường vợ và trọng cô bồ của anh nên mới gây ra cơ sự này.