Ngày hôm nay, tôi xin hứa sẽ làm những việc như sau, ít nhất là đối với vợ tôi, sau là gửi lời chúc chân thành tới chị em, những người bạn, người chị, người em, có trong danh bạ điện thoại một tin nhắn chúc mừng, dù chẳng thể tặng từng người một bó hoa.
Với vợ tôi, tôi hứa:
Tối nay về, tôi sẽ mua một món quà khiến vợ bất ngờ, kèm theo một bó hoa hồng đỏ thắm. Ngày yêu nhau làm được, hà cớ gì bây giờ không? Vợ chồng càng phải mặn nồng, không ngọt ngào vợ nhanh chán, đổ tội cho ai? Đừng cứ nghĩ khi yêu mới hoa, mới quà, mới ngọt ngào lãng mạn. Khi đã là vợ chồng, điều ấy còn quan trọng hơn. Yêu còn bỏ được yêu cô khác, chứ vợ rồi, có con rồi mà bỏ, được đấy nhưng mà khó, thiên hạ họ chửi cho. Vợ không có tội thì hà cớ gì không được nhận quà....
Tôi sẽ tự tay vào bếp nấu một ngón thật ngon cho vợ, đó là phương án thứ nhất, rồi tự tranh phần rửa bát. Nói thật, các bà vợ rửa cả đời, chăm sóc phục vụ mình cả đời. Ngày nào mình cũng nhận được những câu hỏi 'tối nay chồng thích ăn gì, vợ nấu', sao hôm nay chồng không thử 'tối nay vợ ăn gì, chồng vào bếp nấu cho'. Chắc vợ sẽ ngạc nhiên lắm, há hốc mồm miệng vì sự ga lăng của chồng nhưng không sao. Mấy khi, có làm một lần thì mới có lần sau, ắt vợ sẽ quen. Bất ngờ mới hay, bao giờ bất ngờ cũng giá trị...
Phương án thứ hai là, đưa vợ đi nhà hàng, cho vợ ăn một bữa thịnh soạn bằng ý tưởng lãng mạn của chồng. Vợ chắc hẳn thích lắm vì lâu rồi, từ ngày bận rộn công việc, anh ấy quên mất ngày lãng mạn này... Phương án này chắc là nhiều đức ông chồng làm vì không phải rửa bát, quét nhà, không phải vào bếp, chỉ mất tiền... Thôi thì cũng tạm chấp nhận được...
Tối nay, tôi sẽ giành phần chăm con, trông con học, lo cho con ăn ngủ, rồi nằm vỗ về con, để vợ ngủ một giấc thật sâu. Từ ngày sinh thằng cu Tí, nói không ngoa, chưa đêm nào vợ ngon giấc. Vì thằng cu Tí nó hay khóc đêm, lúc thì gọi mẹ đi tè, lúc thì khóc vì mơ sảng. Vợ phải gánh hết, còn chồng thì cứ ngáy khò khò... Nghĩ cũng tội vợ đấy nhưng thân làm chồng, chỉ vậy thôi. Biết đâu mà chăm con, biết đâu mà này nọ. Chỉ có vợ mới là người đảm đương được việc nhà, chỉ có vợ mới là người có thể lo cho con những bữa ăn ngon, lo cho chồng mấy món nhậu. Chứ cánh đàn ông mà vào bếp, mấy ai được như đàn bà... Ông nào mà vừa kiếm được tiền lại vừa giỏi chuyện bếp núc, thì xem ra ông ấy phải gọi là hoàn hảo...
Tôi tính là vậy, nên bây giờ, hoàn thành công việc thật sớm, mau về với vợ con, còn đi chợ, còn nấu nướng, còn gây bất ngờ. Nhưng phải nhớ hẹn vợ trước, chứ nếu thích gây bất ngờ nhưng làm vợ giận, vợ lại mò đi với thằng cha nào hay chị em nào thì có mà, công cốc... Vậy nên, phải tùy từng tình huống mà bất ngờ nhé. Đến giờ này mà chưa nhắn tin cho vợ, chưa chúc mừng vợ thì mau mau đi kẻo vợ giận tối không thèm về ăn đâu...
Có những lúc cánh đàn ông chúng tôi hay nóng nảy, quát tháo nhưng mà chúng tôi biết rõ, phụ nữ là một nửa vĩ đại mà ông trời ban cho. Chẳng có đàn ông nào lại không cần phụ nữ. Có ai sống được mà không yêu. Không có người phụ nữ bên cạnh thì tuổi trẻ thật buồn, thật tẻ nhạt. Không có người phụ nữ sinh cho một thằng cu, cái tí thì thật là quá sầu luôn. Và không có người phụ nữ chăm bẵm những bữa cơm ngon thì quả thật là đời quá chán, vì ngày nào cũng ăn hàng, ai chịu được đây. Sống nhờ mẹ thì cũng có tầm có buổi, có thời thôi chứ, con trai lớn không lấy vợ thì ăn bám sao được?
Nói gì thì nói, phụ nữ là thiên thần, là vị cứu tinh tạo hóa đã ban cho cánh đàn ông chúng tôi. Là chồng, tôi yêu vợ, chiều vợ, hết lòng với vợ, có gì sai. Đừng ông nào đếm xỉa vào, lại còn soi mói, khó chịu, nói tôi là gã nhu nhược, thích nịnh vợ nhé. Chỉ là các ông sĩ diện, các ông tự cho mình là đàn ông, phải mạnh mẽ, phải trị vợ, phải khiển đàn bà. Các ông sai. Chẳng ai được khiển ai cả nếu các ông nghĩ thế. Phụ nữ đáng tôn vinh và trân trọng biết nhường nào.
Ngày 20/10, tôi gửi tới chị em ngàn lời chúc tốt lành. Gửi tới vợ tôi lời yêu thương chân thành nhất. Không chỉ ngày hôm nay, mãi về sau sẽ luôn trân trọng chị em phụ nữ...