NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chồng lấy hết sức tàn kéo vợ lên giữa dòng nước chảy xiết rồi nói: 'Xin lỗi em, anh phải đi trước đây!'

Thứ tư, 24/08/2016 08:45

Chị nắm lấy tay anh thều thào không ta tiếng, mắt anh dần nhắm lại, chị vẫn hi vọng chỉ là anh thiếp đi thôi chứ anh không chết được. Rồi chị cũng lịm đi.

Anh cưới chị cách đây 5 năm khi anh đã gần 40 tuổi bị què chân còn chị thì bước sang tuổi 32, một mắt cũng bị hỏng. Họ đều là những lao động nghèo mưu sinh ở cái khu chợ bên cạnh khúc sông đó. Năm ấy anh bị sốt cao cả tuần liền, chẳng ra ngoài làm thuê kiếm được cái gì ăn, thương người hàng xóm ở túp lều bên cạnh ốm nặng chị ngày ngày kiếm lá về đun nước xông và nấu cháo cho anh ăn. Sau đợt đó họ về sống chung một nhà.

Bằng số tiền tích góp được từ trước, anh chị mua một chiếc thuyền nhỏ để anh hàng ngày thả lưới bắt cá cho vợ bán. Lúc chồng đi đánh cá, chị tranh thủ mò con trai con hến ở ven sông rồi đợi lúc chồng về thì mang tất cả ra chợ bán mua gạo và đồ ăn. Hai con người chẳng biết quê quán mình ở đâu, cũng chẳng có anh em họ hàng thân thích cứ thế nương tựa vào nhau.

Cưới nhau được một năm thì chị mang thai. Anh vui mừng khôn kể xiết, cố gắng làm lụng cật lực để kiếm tiền lo cho vợ cho con. Anh dậy từ 2 giờ sáng ra chợ để nhận khuân vác rau cỏ từ xe to xuống cho lái buôn bán cho những người buôn nhỏ. 5 giờ sáng anh lại về nhà, lúc này chị đã nấu đồ ăn sáng, ăn xong anh lại chèo thuyền mang lưới đi bắt cá. Nói là đồ ăn sáng cho sang chứ thực chất đó chỉ là củ khoai củ sắn, hay bát cơm nguội mà chị làm nóng lại. Có chút đồ ăn gì anh nhất định không ăn mà dành hết cho vợ:

Hai con người chẳng biết quê quán mình ở đâu, cũng chẳng có anh em họ hàng thân thích cứ thế nương tựa vào nhau. (Ảnh minh họa)

- Em ăn đi cho con nó khỏe.

- Em ăn nhiều rồi mà, với lại em có phải làm việc sớm hôm như anh đâu. Anh ăn vào mới có sức mà làm chứ.

- Trông anh thế này thôi chứ không ốm được đâu mà em lo. Nhờ trời cho sức khỏe, anh có thể làm bằng 2 người bình thường ấy chứ.

- Anh cứ nói khoác, ốm trận như dạo bị sốt ấy thì xem có mạnh mồm được không.

- Thì giờ anh mạnh mồm vì đã có vợ ở bên rồi còn gì. Dạo ấy không có vợ thì đúng là giờ anh đã xanh cỏ từ lâu.

Ôm vợ một cái rồi anh bước đi. Cứ như thế, suốt thời gian bầu bí chị đi chợ bán cá lấy tiền lo sinh hoạt và để dành khi đẻ chứ không phải làm việc gì cả. Hễ thấy vợ đòi ra sông mò cua, bắt ốc là anh bắt ở nhà ngay. Anh sợ khúc sông nước xiết sảy ra việc gì thì khổ. Chị sinh đứa con đầu lòng được 1 tuổi thì bất ngờ trong một lần vác hàng cho người ta anh đã bị chùn cột sống. Từ đó anh không thể làm việc gì nặng được mà chỉ có thể ở nhà trông con. Mọi việc lại một tay chị cáng đáng.

Chị cũng chèo thuyền thả lưới bắt cá cho chồng mang ra chợ bán. Chị thành thạo mọi việc chẳng thu gì đàn ông dù một mắt chị đã không nhìn thấy. Nhìn căn nhà bằng cót ép của vợ chồng anh chị mỗi chiều về rộn tiếng cưới đùa ai cũng cảm phục. Thương anh chị khó khăn, mọi người trong khu chợ gần đó vẫn thường cho đứa con trai của họ khi chiếc áo cũ, khi hộp sữa để thằng bé uống.

Vì mình là lao động chính trong nhà nên bất kể ngày mưa ngày nắng chị đều ra sông đánh cá, nhiều hôm mưa bão anh kiên quyết không cho vợ đi. Chị nằm nhà nghe mưa rơi mà suốt ruột, cứ mưa mãi thế này không đánh được cá thì biết lấy gì mà ăn. Vậy là khi trời vừa ngớt chị lại lao vội ra sông ngay.

Năm đó con trai chị tròn 3 tuổi, sáng ấy trời quang chị vẫn đi thuyền thả lưới như mọi khi. Nhưng không hiểu sao tới gần trưa thì trời nổi mây đen xám xịt, chị định cố vớt hết đoạn lưới thả lúc trước lên thì mới chèo thuyền về. Giờ bỏ đó mà về thì nước trôi mất hết lưới, lại mất tiền mua lưới mới thì chết.

Rồi cơn mưa ập đến, mưa xối xả khiến chị không kịp trở tay nước vào thuyền rất nhiều. Chị vừa múc nước vừa chèo thuyền. Anh thấy trời mưa thì lo lắng vô cùng, vội mang con sang gửi hàng xóm rồi lao ra sông ngay. Anh đã nhìn thấy vợ đang chèo thuyền ở phía ngoài kia, con thuyền chao đảo. Không chút do dự, anh nhảy ngay xuống nước và bơi một mạch ra chỗ vợ.

“Anh hi sinh mình để dành mạng sống cho em. Anh yên nghỉ anh nhé, em sẽ nuôi con nên người”. (Ảnh minh họa)

Mưa to nghiêng thuyền nước tràn vào và con thuyền nhỏ đã bị lật úp, chị cố bơi nhưng đúng đoạn nước chảy xiết nên cả chị và thuyền cũng bị cuốn trôi. Chị đang chới với thì bất ngờ thấy chồng tay đang ôm vào chiếc ván bơi tới. Anh cũng đã phải vật lộn bao lâu giữa dòng nước xiết mới tiếp cận được vợ.

Động lực từ anh giúp chị cố rướn về phía anh, anh tóm được tay vợ, lấy hết sức kéo chị lên chiếc ván đó. Nhưng lúc này sức của anh đã cạn rồi, lưng anh vốn đã bị chùn xương sống mà vừa rồi đã bơi và kéo vợ lên giờ thì lưng anh đã mất hoàn toàn cảm giác. Nước vẫn chảy xiết mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Hai vợ chồng vắt vẻo trên cái ván, chị đã có dấu hiệu tỉnh. Nhưng anh thì đuối lắm rồi.

Anh ho lên mấy tiếng, hôn lên trán vợ rồi nói: “Xin lỗi em, anh phải đi trước đây!”. Chị nắm lấy tay anh thều thào không ta tiếng, mắt anh dần nhắm lại, chị vẫn hi vọng chỉ là anh thiếp đi thôi chứ anh không chết được. Rồi chị cũng lịm đi.

Lúc chị mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong nhà, người đi thuyền trên sông đã nhìn thấy anh chị và họ kéo về. Chồng chị đang nằm bên cạnh, tay lạnh ngắt thấy đứa con đứng đó, chị ôm chặt lấy con rồi lay chồng dậy: “Anh ơi tỉnh đi, mình được đưa về nhà rồi. Dậy đi anh”. Như chị lay thế nào anh cũng không chịu dậy, chị gào lên nức nở, mọi người động viên chị hãy cố gắng vượt qua, anh đã tắt thở rồi.

Ngày đưa tang anh, chị lờ mờ nhìn ra khúc sông trước nhà, chợt thấy người đàn ông đang chèo thuyền thả lưới, chị ngỡ là chồng cứ thế gọi anh. Ai nhìn thấy cảnh đấy cũng thương cảm vô cùng. Thương cho anh, thương cho mẹ con chị, rồi đây chị sẽ phải cố gắng rất nhiều để nuôi đứa con mới 3 tuổi trưởng thành. Trong những tiếng nức nở, người ta nghe rõ tiếng chị khóc chồng: “Anh hi sinh mình để dành mạng sống cho em. Anh yên nghỉ anh nhé, em sẽ nuôi con nên người”.

>> 5 năm đi nước ngoài gửi tiền về cho vợ xây nhà đẹp, mua xe hơi đắt tiền nhưng ngày về thì...

Theo Motthegioi.vn