Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, cô ấy học đại học về ngoại giao và làm cho một công ty nước ngoài, còn tôi học cao đẳng sau đó về làm nhà nước ở một trung tâm nhỏ chỉ có 5 người. Công việc của vợ tôi khá bận rộn, được đi sang nước ngoài nhiều, làm việc với sếp là người nước ngoài và tất nhiên là mức lương cũng khá cao: 30 triệu/ tháng. Còn tôi làm nhân viên quèn, trung tâm của tôi chả ai có chức tước gì ngoài sếp tôi làm giám đốc. Tôi vẫn ăn lương nhà nước với mức lương gần 5 triệu và chả có thêm khoản tiền phụ cấp nào khác.
Vợ tôi rất bận rộn, cô ấy đi tối ngày, thậm chí những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần cô ấy vẫn phải tranh thủ đến công ty làm việc. Tôi thì thời gian làm việc rất nhàn, 9h sáng mới đến cơ quan, chiều 4h đã tan sở, tôi đi làm về đón con, giao con cho ông bà ngoại rồi té tạt qua quán bia làm vài cốc với bạn bè, khoảng 6h thì về nhà nấu nướng cơm nước, tắm cho con rồi đợi vợ về ăn cơm. Vì cô ấy bận rộn nên ít khi vào bếp, phụ trách bếp núc đa số chỉ có tôi và mẹ vợ (bố mẹ vợ ở cùng với chúng tôi).
Tôi biết rằng lương của mình thấp, công việc cũng không được như vợ nên chẳng bao giờ tôi phàn nàn câu gì, cũng ít khi đòi hỏi chi tiêu mua sắm gì lớn trong nhà. Mọi việc tôi để vợ quyết định cũng vì tôn trọng cô ấy. Nhưng hình như vợ tôi không hài lòng về điều đó, cô ấy luôn kêu ca rằng tôi là người không có ý chí, rồi không biết phấn đấu. Nói thật là nhiều lúc tôi cũng muốn thay đổi nhưng ở một cơ quan nhà nước việc tự do di chuyển đâu có dễ, còn nếu bỏ công việc thì tôi phải bắt đầu với những công việc mới mà tôi không quen. Hơn nữa, nhiều người cũng can ngăn vì với vị trí của tôi dù không có tiền nhưng bao nhiêu người mơ ước cũng chả được. Thế nên tôi cứ khất lần mãi.
Vợ tôi là người nhanh nhẹn và quyết đoán, có lẽ do môi trường làm việc. Còn tôi thì hơi rụt rè và hay cân nhắc. Vì thế nên tôi hay bị cô ấy coi thường. Nhiều lúc tôi định làm cái gì đó thì cô ấy lại hỏi: “Anh có chắc chắn không?” là tôi thấy mất tự tin không dám quyết định nữa. Tôi cảm thấy mình mất hẳn vị thế làm chồng, nhiều lúc chỉ muốn ly dị để kết thúc cuộc hôn nhân lệch này.
Tôi muốn ly di vì vợ chửi "đồ đầu đất" (ảnh minh họa)
Sống với người vợ quá giỏi giang và quyết đoán quá cũng mệt mỏi, tôi hay bị vợ coi thường, nhiều lúc tôi có cảm giác mình vô dụng trong nhà. Cô ấy thường bảo tôi: “Thà em có người chồng bỏ quên việc bếp núc mà ra ngoài chinh chiến với xã hội còn hơn có người vẹn toàn việc nhà như anh, đàn ông suốt ngày đứng bếp nhìn tẻ nhạt lắm”. Tôi chẳng biết nói sao nữa, tôi nghĩ mỗi người một tính cách một số phận rồi, bây giờ cứ muốn làm khác sao được.
Bố mẹ vợ tôi cũng bênh vực tôi, ông bà cũng bảo nếu không có tôi thì liệu vợ tôi có thể tập trung đi công tác được không, thì vợ tôi cãi lại bảo: “Anh ấy cứ đi ra ngoài đi, mọi việc ở nhà con lo được tất, không có người làm thì thuê giúp việc”. Có lẽ vì tiếp xúc với quá nhiều người giỏi giang và năng động nên cô ấy chán một người như tôi.
Thời gian gần đây hai vợ chồng tôi cũng chẳng chia sẻ gì với nhau nữa, có hỏi chuyện thì cô ấy bảo: anh thì có biết cái gì ngoài xã hội đâu mà cũng hỏi chuyện. Tôi có cảm giác mình cứ như người thừa trong mắt cô ấy. Mấy hôm trước hai vợ chồng tôi cãi nhau lại chỉ vì những chuyện cỏn con, cô ấy đã nói thẳng vào mặt tôi là “Tôi không muốn nói với người như anh nữa, đã đầu đất còn hay cãi”. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, tôi đã đưa đơn ly dị để cô ấy biết mặt. Không ngờ cô ấy ký luôn và còn cười khẩy: “Cuối cùng cũng thấy anh quyết đoán làm được một việc”.
Bố mẹ vợ thì ra sức khuyên ngăn tôi, nói rằng chờ mọi việc lắng xuống ông bà sẽ khuyên giải con gái mình, nhưng tôi biết nếu trong lòng vợ tôi đã không còn tôn trọng tôi thì có cố gắng cũng đành chịu. Nhưng tôi thương hai đứa con vì nó quấn bố, giờ mà ly dị thì mỗi đứa một nơi, tôi không biết nên làm sao đây?