Năm đó tôi 27 tuổi, làm kiến trúc sư của một công ty ở Hà Nội. Tôi xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó. Sau khi học đại học, tôi xin được một công việc ở thành phố. Bố mẹ tôi thường so sánh tôi với thanh niên ở quê nên nghĩ rằng tôi đã đến tuổi cưới vợ, sinh con. Họ rất lo lắng vì tôi đã 27 tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng. Mỗi lần bị giục lấy vợ, tôi chỉ biết cười trừ.
Mọi người từng lắc đầu ngán ngẩm vì vợ tôi quá xấu (Hình minh họa)
Trong một lần tôi đi ăn uống cùng anh em trong công ty, tôi quen biết vợ tôi bây giờ. Trong khi các anh em đang say sưa chè chén thì bỗng nhiên tôi bất ngờ bị đau bụng. Khi đó, vợ tôi, vốn là quản lý nhà hàng đã đến và hỏi han tình hình sức khỏe của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi bị đau dạ dày. Vợ tôi không một giây chần chừ đã ra hiệu thuốc mua thuốc cho tôi. Sự nhiệt tình, tốt bụng của cô ấy khiến tôi rất cảm động và rất biết ơn.
Thực ra cô ấy không hề đẹp nếu không muốn nói là hơi khó coi. Da cô ấy hơi tối màu, thân hình gầy gò, thiếu sức sống, gương mặt xương xương, khác hẳn với những em hot girl chúng tôi thường ngắm nghía. Lúc mới quen, tôi vẫn thường gọi cô ấy là chị vì quả thực cô ấy già hơn tôi 5 tuổi. Thời gian sau đó, tôi và anh em thường xuyên đến nhà hàng của cô ấy để ăn uống. Chúng tôi quen thân và yêu nhau từ lúc nào không hay.
Khi biết được tôi và cô ấy đã là một đôi, đồng nghiệp không tiếc lời trêu tôi là “cặp với chị già”, “máy bay thế hệ mới”, “lên đời phi công” nhưng tôi thường chỉ lờ đi.
Hơn 1 năm hẹn hò với nhau, tôi thấy nàng rất tốt, khéo léo lại thủy chung nên đã ngỏ lời muốn cưới nàng làm vợ và cô ấy đã đồng ý. Khi tôi đưa nàng về nhà ra mắt, bố mẹ tôi đồng loạt phản đối dữ dội, họ nói rằng vợ tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, lại không được đẹp nữa. Thấy vợ tôi như thế, bố mẹ tôi dọa từ mặt, không đồng ý tổ chức đám cưới cho tôi vì sợ xấu mặt với họ hàng, làng xóm.
Cực chẳng đã tôi và vợ quyết định bí mật đăng ký kết hôn và chỉ làm mấy mâm cơm ở nhà gái rồi về sống với nhau. Khi ra Hà Nội, chúng tôi chỉ tổ chức một mâm cơm đầm ấm báo hỷ với đồng nghiệp.
Dù bị bên nhà tôi ghẻ lạnh nhưng tôi vẫn hết sức bảo vệ vợ, cố gắng làm cầu nối giữa em và gia đình. Khi nhà có giỗ chạp gì, tôi vẫn đưa vợ về nhà để em làm quen và gần gũi hơn với mọi người trong gia đình. Khác với những nàng dâu khác trong họ, thấy giỗ chạp thường “trốn”, lấy cớ bận việc, vợ tôi rất chịu khó về quê nấu nướng, dọn dẹp đỡ đần các bác, các dì khiến ai cũng khen ngợi.
3 tháng trước, mẹ tôi gọi điện báo bố tôi bị tai biến, phải nằm chữa trị ở bệnh viện. Tôi và vợ vội vàng khăn gói về quê. Trước khi về quê, em nói với tôi: “Thời con gái em đã tiết kiệm được hơn trăm triệu, mình mang về để đỡ đần bố chi trả tiền viện phí.” Thấy công việc của tôi bận, không thể ở bệnh viện chăm bố lâu, vợ tôi không ngại ở lại viện chăm bố thay tôi để tôi ra Hà Nội trước.
Vợ tôi vừa điều hành nhà hàng từ xa, vừa chăm bố đến khi ông ra viện, có thể đi tập tễnh. Tấm lòng hiếu thảo, sự tận tụy của vợ tôi làm cả xóm đều hết lời khen ngợi. Ai cũng khen bố mẹ tôi tốt phúc, không có con gái nhưng lại có được con dâu hiền thảo. Bố mẹ tôi từ đó thương yêu vợ tôi hơn và tỏ ra hối hận vì không cho cô ấy được một đám cưới rình rang, đường hoàng.
Chẳng mấy chốc, vợ tôi mang thai, bố mẹ tôi xót con dâu đã khuyên cô ấy nghỉ việc về quê để bố mẹ tôi chăm sóc. Giờ ngẫm lại những ngày qua, tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được người vợ “xấu người nhưng đẹp nết” như em.