NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chưa bao giờ tôi thấy một ông bố vợ nào tham lam như bố vợ của tôi

Thứ tư, 12/02/2020 22:04

Vợ tôi là con gái duy nhất trong gia đình nhà vợ nên mỗi khi rảnh rỗi là vợ chồng tôi lại chở nhau về quê ngoại chơi với ông bà cho bớt cô đơn tuổi già.

Trong suy nghĩ của tôi bố mẹ vợ là những người đáng kính trọng nhất, bởi họ đã sinh thành nuôi nấng một người con gái rất tuyệt vời đó là vợ tôi.

Thế nhưng vào ngày mẹ vợ mất thì những hình ảnh tốt đẹp nhất của bố vợ đã hoàn toàn đổ sụp trong tâm trí của tôi.

Vào ngày mẹ vợ mất, cơ quan của tôi và vợ tôi đến viếng rất đông. Những chiếc phong bì được kèm theo và để ngay trên bàn thờ của mẹ vợ. Tôi cho rằng phong bì để ở nơi thiêng liêng thế sẽ chẳng ai dám động tay đến ngoại trừ khi vợ chồng tôi.

Vậy mà khi đưa tang mẹ xong về đến nhà thì những chiếc phong bì không cánh mà bay hết. Hỏi ra thì có người nói là nhìn thấy bố vợ tôi cất đi rồi. Biết bố vợ cầm tôi yên tâm nên cũng chẳng hỏi lại nữa.

Khi xong đám tang mẹ vợ, toàn bộ chi phí vợ chồng tôi bỏ ra hết, bố vợ không phải bỏ ra một xu nào. Trước khi trở lại thành phố tôi hỏi bố vợ xin những chiếc phong bì mà cơ quan của hai vợ chồng đã viếng. Bố vợ tôi mặt tỉnh bơ nói là không cầm chiếc phong bì nào.

(Ảnh minh họa)

Vợ tôi không tin lời bố nói nên đi tìm khắp mọi nơi trong nhà và phát hiện một xấp phong bì đã bóc rồi nhét vào trong quần áo cũ của mẹ vợ chờ mang đi đốt. Thấy thế vợ tôi trách bố: “Chúng con có để cho bố đói khổ ngày nào chưa? Mà sao cái tính tự tiện lấy đồ của người khác của bố già rồi cũng không sửa nổi vậy? Bố làm như thế xấu mặt con và mẹ có biết không?”.

Bố vợ xấu hổ quá cúi gằm mặt xuống không nói lời nào nữa nhưng ông cũng không có ý định giao số tiền đã bóc những chiếc phong bì kia cho chúng tôi. Thấy vậy tôi hỏi về số tiền đâu thì bố vợ nói là mỗi chiếc phong bì có 500 nghìn đồng, rồi ông lấy một xấp tiền đưa tôi.

Tôi thẳng thắn nói với bố vợ rằng cơ quan của hai vợ chồng tôi quy định một phong bì là 2 triệu đồng chứ không phải 500 nghìn đồng. Bố vợ nghe xong không nói được câu nào nữa nhưng ông ấy cũng chẳng chịu đưa thêm tiền mà giấu luôn đi làm của riêng.

Vợ tôi thương bố nên đưa hết số tiền ông ấy vừa đưa cho chúng tôi và bảo ông ấy sửa đổi tật xấu đi đừng làm khổ con cái nữa.

Về tiền bạc tôi không bao giờ keo kiệt với nhà vợ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tiền biếu ra biếu tiền phúng viếng ra tiền phúng viếng. Từ sau lần đó tôi cảm thấy khinh bố vợ lắm, trong suy nghĩ của tôi thấy cả đời mình chưa bao giờ gặp ông bố vợ nào tham tiền như bố vợ mình. Cũng may vợ tôi không học theo tính xấu của ông ấy.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới