Tôi yêu em 1 năm trời. Ngày đầu vào lớp, tôi ấn tượng bởi mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, làn da trắng và nụ cười như mùa thu tỏa nắng của em. Sau gần 5 tháng tán tỉnh, tôi đã chinh phục được em. Tôi tự hào và hãnh diện lắm, bởi vì tôi đã giành giật em từ rất nhiều công tử đào hoa, đẹp trai và lắm tiền ở thành phố.
Chúng tôi yêu nhau mà chưa từng một lần vượt qua giới hạn. Những lúc bên em, tôi mon men cầm tay em, rồi để em gục lên bờ vai của tôi. Rồi những lần sau đó là những nụ hôn, những cái ôm thắm thiết, mỗi khi đón em tan học ở cổng trường, mỗi khi cùng em dạo bước công viên mỗi khi cùng em đi trà sữa, hay ngày sinh nhật của em.
Tôi là một người con trai dù sống khá hiện đại, nhưng thích sự thuần phong mỹ tục của Á Đông. Thích gìn giữ những quy củ mà theo tôi nó phù hợp và cần thiết trong tình yêu . Yêu em thật lòng, yêu em hết mình và yêu em bằng cả con tim nên trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng, mình cần phải tôn trọng em, không được làm điều gì vượt quá giới hạn để làm em phải buồn, để sau này em phải khổ.
Mọi chuyện xảy ra với tôi, khiến tôi cực sốc và choáng, khi mà bình tĩnh lại tôi vẫn không hiểu được là đang có chuyện gì xẩy ra. Bởi người con gái mà tôi yêu vốn dĩ hiền lành, dễ thương, không mạnh bạo đến như thế. Bởi vì người con gái tôi yêu, trong mắt tôi vẫn là một cô gái quê dân dã hiền lành, ngại ngùng và e thẹn.
20/10 đến như mọi ngày lễ khác, tôi luôn có 9 bông hồng thật to và chú gấu cực dễ thương để làm em vui vào ngày đó. Như mọi khi, tôi gọi điện hẹn em ra công viên gần đó mà chúng tôi vẫn thường hẹn hò. Em bắt máy như mọi khi và nói với giọng thật ngọt ngào: “Anh yêu à, đến phòng em đi, em đang làm bánh cho anh, đến nhanh anh nhé... Yêu anh..”
Cảm giác hạnh phúc lạnh đến tê người, tôi lao xe máy qua các ngõ nhõ, đến trước phòng trọ em. Em ra đón, tôi tặng hoa, gấu và thủ thỉ vài lời ngọt ngào.Tôi hơi bất ngờ vì hôm nay em ăn mặc khá mát mẻ, quần ngắn, áo hai dây để lộ vòng 1 và làn da trước ngực trắng nõn nà. Tôi hơi ngượng ngùng và xấu hổ vì lần đầu tiên tôi thấy em đứng trước mặt tôi mà ăn mặc như thế này.
Chúng tôi vào nhà ăn bánh em làm, rồi nói đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng, em dành cho tôi một nụ hôn thắm thiết. Rồi bất chợt em nói: “Anh à, chúng mình làm chuyện ấy đi”. Tôi còn tưởng em đùa, gõ trán, mắng yêu em: “Vớ vẩn!” Nhưng rồi em quay sang với vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Em muốn anh thuộc về em…” Tôi trả lời đã thuộc về em từ ngày em nhận lời yêu tôi rồi… Thấy tôi không phản ứng vậy, em quay lưng giận dỗi. Tôi lại phải làm lành…
Thế rồi, em lại cười tươi, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Anh không thấy hôm nay là ngày đặc biệt à? Em muốn chúng mình làm chuyện đặc biệt”. Ánh mắt, nụ cười và hành động ôm lấy tôi của em khiến bản năng của một thằng con trai không thể chiến thắng được lý trí. Và… tôi đã bị em hạ gục.
Sau khi đã xong xuôi “chuyện ấy”, em mệt và nằm ngủ thiếp đi. Chờ em ngủ ngon giấc, tôi đứng dậy đắp chăn, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng. Bao nhiêu câu hỏi dấy lên trong đầu tôi, nhưng hoàn toàn không có đáp án. Tại sao lại như vậy? Có phải tôi là món quà của em trong ngày 20/10? Có phải em là một người con gái dễ dãi? Có phải em làm vậy để chứng minh là em yêu tôi, và muốn tôi thuộc về em? Em đã như thế với bao nhiêu người? Sao em lại chủ động trong chuyện đó???...
Tôi vẫn thẫn thờ và không thể tin nỗi chuyện gì đã xảy ra.. Niềm tin trong tôi giờ đây đã vỡ vụn... Tôi đã bị em lấy đi đời trai...