NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chưa nhìn mặt con vợ đã bỏ theo tình cũ khiến nhà chồng căm hận nhưng cuộc gặp 10 năm sau đã làm sáng tỏ

Chủ nhật, 11/09/2016 08:57

Cả nhà chồng hận chị bội bạc. Tại sao chị có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con thơ tội nghiệp, bỏ lại người đàn ông chờ đợi chị suốt 7 năm trời để theo gã trai khác như thế?

Yêu nhau 7 năm thì có đến 5 năm anh chị yêu xa. Chị ra nước ngoài du học và anh đã quyết tâm chờ đợi đến ngày chị trở về. Nhiều lần chị giục anh lấy vợ vì anh đã 35 tuổi, lại là con 1 bố mẹ anh mong ngóng có cháu bế bồng lắm rồi. Thế nhưng anh vẫn kiên quyết đợi. Suốt 5 năm ấy mỗi năm họ chỉ được gặp nhau có một lần, mỗi lần vẻn vẹn 1 tuần. Chị không về được thì anh lại thu xếp bay sang thăm người yêu. Cứ như thế tình yêu của họ đã vượt qua tất cả những ngáng trở khó khăn để tới ngày họ được bình yên bên nhau.

Ngày chị về nước cũng là tròn 7 năm họ yêu nhau. Chị hạnh phúc trong vòng tay anh và họ làm lễ cưới ngay lập tức. Ngày đám cưới diễn ra, chị trong chiếc váy cưới mà anh đã đặt sẵn cho người phụ nữ anh yêu nhất đời mình, hãnh diện bước đi bên chồng. Bạn bè người thân ai ai cũng nhìn anh chị cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

Cưới nhau gần 1 năm chị mới có bầu. Cả nhà chồng mừng vui khôn xiết. Chồng rồi mẹ chồng chăm sóc chị từng li từng tí một, để chị được mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh lại thấy vợ thoáng nỗi buồn trên khuôn mặt, cứ ngỡ vì mình làm vợ buồn nên anh lại cố gắng làm tốt mọi chuyện để vợ được vui. Anh rất muốn đưa vợ đi khám thai, nhưng lần nào vợ cũng bảo thôi trong đó đông đúc, anh vào lại làm phòng khám chật chội thêm nên vợ cứ bảo anh đợi ở ngoài. Vợ khám xong xuôi cả hai lại đèo nhau đi ăn…

Cứ như thế tình yêu của họ đã vượt qua tất cả những ngáng trở khó khăn để tới ngày họ được bình yên bên nhau. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của họ diễn ra vui vẻ, chưa hề có một câu cãi lộn nào. Mẹ chồng con dâu cũng rất tình cảm. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng ngày con trai ai chị chào đời lại chính là ngày chị đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc của mình. Con sinh ra đưa ra ngoài đã hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy vợ được đưa ra. Anh nóng ruột không biết vợ làm sao, mà cũng không thấy bác sĩ thông báo liền vội vã xông vào bên trong để hỏi.

Và câu trả lời mà anh nhận được nó khiến anh ngã quỵ ngay lập tức: “Vợ anh được đưa ra từ lâu rồi mà”. Vợ anh đi đâu được? Tất cả nháo nhào đi tìm, anh bắt đầu lấy điện thoại gọi cho vợ thì bất ngờ đọc được tin nhắn mà chị nhắn lại. Do ở viện anh để chế độ im lặng nên không biết vợ nhắn khi nào: “Em xin lỗi, đừng tìm em nữa. Chúng mình không có duyên rồi, anh cố gắng nuôi dạy con nhé”.

Nhìn con thơ vừa chào đời mà không được một dòng sữa nào của mẹ anh trào nước mắt. Lúc đầu mọi người đoán già đoán non chị có vấn đề gì đi đâu thì cũng chỉ vài hôm là về thôi, mẹ nào mà lại nhẫn tâm nhìn con khát sữa mà không về chứ. Nhưng 1 ngày rồi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm cứ thế trôi đi chị không hề quay lại và cũng bặt vô âm tín. Cả nhà chồng chị hận chị bội bạc, người đàn ông chờ đợi chị bao năm như thế, đứa con thơ tội nghiệp chị sinh ra mà chị nhẫn tâm bỏ lại tất cả. Có lần có người nói nhìn thấy chị lên chiếc xe ô tô cùng người đàn ông lạ thì mẹ anh đã chắc chắn rằng chị bỏ nhà theo trai rồi.

Không ai nghi ngờ thằng bé không phải con anh vì nó giống anh như hai giọt nước. Mỗi lần nghĩ tới vợ anh chỉ lặng lẽ ra ngoài cầu thang ngồi hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Trong thâm tâm anh vẫn nghĩ chị không bội bạc với anh đến vậy đâu. Bao lần mẹ anh giục anh lấy vợ nhưng anh vẫn lắc đầu.

Nhìn con trai đi về lầm lũi, nhìn cháu bơ vơ không biết mặt mẹ, cả họ nhà chồng căm hận chị. Ai cũng bảo nếu nhìn thấy chị ở đâu thì sẽ xé xác người phụ nữ khốn khiếp ấy ra làm trăm mảnh mới hả lòng hả hạ. 5 năm sau ngày chị đi, bóng hình chị cũng nhạt phai trong tâm trí anh. Rồi anh cũng lấy vợ mới, cô gái ấy thương con anh như con đẻ. 1 năm sau ngày cưới họ sinh thêm được một đứa con gái, hạnh phúc ngập tràn.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ai còn nhắc tới chị nữa. Nhưng mỗi lần vô tình ai đó nhắc tới cái tên giống chị là mẹ chồng lại nổi xung lên, mặt bà đằng đằng sát khí căm hận. Thấm thoắt 10 năm trời, từ ngày vợ bỏ đi anh cũng không về lại nhà vợ. Bố mẹ chị cũng không dám tới thăm cháu vì thông gia cấm cửa.

“Chị ấy đi rồi anh ạ. Ngày chị bỏ anh và cháu đi là vì chị biết mình mang bệnh hiểm nghèo”. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi đột nhiên hôm đó, chị bất ngờ nhận được cú điện thoại từ người em họ của anh. Cũng 10 năm rồi anh và cô ấy không liên lạc với nhau: “Anh ơi anh đến địa chỉ này ngay đi, chị Hạnh đang bệnh nặng không sống được bao lâu nữa”. Anh sững sờ đánh rơi cả điện thoại trên tay. Anh vội vã phóng xe tới ngay địa chỉ mà cô ấy đang nói, không hiểu sao anh dự cảm vợ cũ anh có chuyện chẳng lành. Anh đã từng nghĩ vợ anh đang hạnh phúc cùng người đàn ông nào đó cơ, sao giờ lại thế này.

Nhưng khi anh tìm được tới địa chỉ mà vợ anh đang sống thì anh đã sững sờ khi thấy một căn nhà cấp 4 cũ nát, ở nơi hoang vu ít người qua lại. Anh chạy vội vào trong nhưng tất cả đã quá muộn: “Chị ấy đi rồi anh ạ. Ngày chị bỏ anh và cháu đi là vì chị biết mình mang bệnh hiểm nghèo, ở lại chỉ làm gánh nặng cho anh. Chị muốn anh có hạnh phúc mới, chị không muốn anh lại phải đau khổ vì chị nữa. 7 năm anh chờ đợi chị là quá đủ rồi.

10 năm mình chị ấy chiến đấu với bệnh tật, biết anh hạnh phúc biết đứa con chung của 2 người được vợ mới của anh yêu thương như con đẻ, chị ấy mãn nguyện lắm rồi. Mãi tới lúc nguy kịch chị mới cho em báo cho anh, mong muốn anh cho cháu về thắp cho mẹ nén hương…”. Anh chỉ còn biết ôm vợ mà khóc nức nở, tại sao cô ấy lại chịu đau khổ một mình như thế chứ.

Chiều hôm đó cả nhà anh, vợ anh và con anh cũng về tới nơi. Chẳng ai ngờ cuộc hội ngộ này lại ngập tràn trong nước mắt tới như vậy. Vợ mới của anh thắp cho chị nén nhanh rồi nói trong nước mắt: “Hãy yêu nghỉ chị nhé, em sẽ thay chị chăm sóc con nên người”.

>> Thấy hóa đơn tiền điện tháng trước hơn 1 triệu, chồng không cho vợ ở cữ tắm nước nóng và cái kết thảm

Theo Motthegioi.vn