NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chuyện chơi gái của các chàng sợ vợ

Thứ bảy, 12/01/2013 10:30

Đừng nghĩ các chàng râu quặp không bao giờ chơi gái, vì dù sợ, họ cũng là đàn ông chính cống với thói tật đặc trưng là ham của lạ.

Không bỏ được bồ vì… sợ vợ

Nếu không vì vợ bị động thai, cấm tuyệt đối chuyện quan hệ thể xác, thậm chí là mọi kích thích tình dục cho đến khi mẹ tròn con vuông thì có cho kẹo, Phúc cũng không bao giờ dám léng phéng. Khổ nỗi tuy là người đàn ông nhu nhược trước vợ nhưng về phương diện sinh lý, Phúc lại là vô cùng hoành tráng và ham hố. Vợ Phúc cũng chẳng phải kiểu đàn bà “kém tắm” nên bình thường, nhu cầu của anh được đáp ứng rất đủ đầy, đều đặn tuần 5 lần. Đến khi vợ chửa, tần suất có giảm tí chút nhưng vẫn trong vòng chấp nhận  được, cho đến lúc có lệnh cấm của bác sĩ.

Sự thiếu thốn khiến Phúc khổ sở. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ lởn vởn chuyện ấy. Phúc nghĩ đến phương án “bóc bánh trả tiền” nhưng cứ nghĩ tới chuyện chạm vào các cô gái bán hoa là anh rùng mình ghê sợ. Thực ra, tuy nhu cầu cao, Phúc chỉ thèm muốn vợ vì khi nghĩ đến những người đàn bà khác, anh luôn bị ám ảnh bởi vấn đề bệnh tật và vệ sinh. Có điều trong tình huống kiêng khem này, anh bắt đầu cho rằng nếu tìm được một phụ nữ sạch sẽ, cũng có nhu cầu “hưởng thụ” thì cũng không phải là chuyện tồi.

Người phụ nữ lọt vào mắt anh là Nhung, cô gái quá lứa lỡ thì trong xóm. Cô gái này hình thức cũng dễ coi nhưng tính tình kiêu căng hợm hĩnh nên đâm ra muộn chồng, và khi cô ta dính đến một “xì căng đan” ăn cắp thỏi son ở cửa hàng thì càng không anh nào dám hỏi cưới.

Chuyện “ăn vụng”, nói thì dễ, nhưng việc thực hiện đối với Phúc quả thật là kinh khủng. Mỗi bước tiến hành, từ tìm cơ hội gặp gỡ đến đánh tín hiệu và lén lút hẹn hò… đều lấy đi của anh bao nhiêu nơ-ron thần kinh. Tim đập chân run, mồ hôi lạnh toát, lấm la lấm lét…, Phúc tự hỏi sao các anh đàn ông khác đã “no đủ” với vợ mà vẫn ham hố cho cực thân. Thậm chí có lúc đến gần nhà Nhung rồi mà anh còn định quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì những thôi thúc ngày càng dữ dội của cơ thể, lại nhìn thấy tín hiệu khuyến khích của “đối tượng”, Phúc nghiến răng cố đi đến “thắng lợi cuối cùng”.

  Ảnh minh họa

Gặp nhau đến lần thứ ba thì họ lên giường, Phúc toát mồ hôi lạnh vì nghĩ rằng giờ thì anh chính thức có tội với vợ. Vừa nhớ đến “sư tử Hà Đông” nhà mình, vừa thất vọng vì trong chuyện chiếu chăn, Nhung không “hay” như anh tưởng, Phúc tự dặn lòng là chỉ một lần này thôi, về sau có thèm cũng cố mà “tự xử” kẻo nếu vợ biết thì chết chắc. Vì thế khi Nhung vuốt má anh dặn mai lại đến, Phúc bảo: “Thôi, sang nữa vợ anh nó biết mất”.

Thấy Phúc lúc trước vừa hùng hổ, thèm khát như phát cuồng, giờ nói mãi vẫn khăng khăng chấm dứt, lại nhấp nhổm muốn về ngay, Nhung cười gằn bảo: “Không có chuyện thích đến thì đến, thích đi thì đi như thế được. Nếu anh sợ vợ biết thì phải tiếp tục, không thì tôi dọn đồ đến nhà anh ở đấy”. Phúc đầu hàng, cứ tuần 3 lần tìm cách trốn vợ sang với Nhung. Làm “chuyện ấy” trong tình trạng lo ngay ngáy, anh tuy giải tỏa được sự bí bách nhưng hứng thú cũng giảm đến bảy phần, lúc nào cũng chỉ sợ bị vợ phát hiện.

Và điều đó đã trở thành sự thật. Trước “hàm sư tử”, Phúc phải khai tỉ mỉ là đã phản bội vợ tổng cộng 27 lần. Lời biện minh của anh làm vợ lại một lần nữa gầm lên bởi mức độ vô lý của nó: “Nhiều lần thế là vì anh sợ em quá, chứ lẽ ra chỉ một lần thôi”.

Chơi gái đến mất cả quần

Vợ của Thịnh thì cả xóm sợ chứ không riêng gì anh. Chị ta người thì nhỏ thó, xanh rớt, nhìn có vẻ yếu xìu, mà khi cãi nhau với hàng xóm hay quát chồng thì giọng đanh thép vang xa hàng trăm mét. “Gây chiến” với chồng, chị thắng đã đành, nhưng cả khi có mâu thuẫn với xóm giềng thì 100 trận, may ra chị chịu hòa 7 – 8 trận, còn chị thua là chuyện chỉ có trong chuyện cổ tích. Anh Thịnh vẻ ngoài cũng giống vợ, nghĩa là đen và gầy đét, nhưng chiều cao thì gấp rưỡi. Cái dáng lòng khòng ấy khiến cho anh càng thảm hơn mỗi khi khúm núm nghe vợ quát nạt hay chỉ đạo.

Nhìn anh Thịnh chẳng ai nghĩ là khỏe đến mức vợ không “đáp ứng” đủ, mà nếu không thiếu thì một người sợ vợ như anh, thật khó mà nói đến khả năng bồ bịch gái gú gì. Ấy thế mà rồi người trong xóm phát hiện ra anh qua lại với bà Thìn chết chồng trong xóm. Bà này hơn anh dễ gần chục tuổi, béo trắng, bụng nung núc mỡ, và gương mặt thì phải nói là xấu và vô duyên kinh khủng: chẳng có chuyện gì cũng cười, mà khi cười, mắt thì híp tịt, còn lợi thì phô hết cả ra.

Vốn không ưa vợ Thịnh, lại thương anh nếu lộ chuyện sẽ “thịt nát xương tan” với “sư tử Hà Đông” nên hàng xóm bảo nhau giấu hộ. Họ thì thầm hỏi anh sao có thể yêu nổi bà già kia, vì vợ anh nói gì thì nói cũng dễ coi hơn nhiều. Anh ấp a ấp úng, nói năng vô cùng tối nghĩa, nhưng rồi các vị hàng xóm tổng hợp lại thì hiểu đại ý rằng: Ở bên bà ta, anh thấy mình là đàn ông; ngủ với bà ta, anh không có cảm giác sợ nên công lực cũng khá hơn nhiều chứ không 10 lần thì “xịt” đến 7 lần như với vợ. Ai nấy gật gù thông cảm, tự nhủ nếu vợ họ cũng kinh khiếp như vợ Thịnh thì họ còn “xịt” đến 8 – 9 lần.

 

Rồi không hiểu thông tin từ đâu ra mà vợ Thịnh cũng biết. Chị ta không nhảy lên ngay mà bày trận mai phục, tóm sống được ông chồng hư hỏng ngay trên giường tình địch. Trong khi cô vợ nặng chưa đầy 40 kg của mình đang nghiến răng túm tóc bà béo đè xuống thì phốc một cái, Thịnh nhảy xuống giường chạy thoát thân, vừa vội vừa kinh hoảng đến mức quên cả vơ quần áo, lúc ra đến sân mới nhớ mình đang lõa lồ, vội giật lấy một món đồ đang phơi trên dây quấn tạm vào người để chạy, về đến nhà mới nhận ra là váy của… con gái “tình nhân”.

Sau vụ tai tiếng đó, Thịnh càng dúm dó hơn. Anh phải lập công chuộc tội theo ý vợ.  Công ở đây không phải là kiếm thêm tiền hay làm thêm việc nhà, mà là phải ngoan ngoãn, biết điều với vợ hơn nữa, không để vợ phải bực mình quát tháo. Hàng xóm thương cho anh, cánh đàn ông bảo nếu lâm vào hoàn cảnh đó thì họ treo cổ chết cho rồi. Thịnh cũng thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai, nhưng rồi anh cũng tìm được cách tự an ủi mình: “Có phải sau vụ đó họ mới cười mình sợ vợ đâu. Đằng nào thì mình cũng mang tiếng râu quặp từ xưa rồi”.

TTTĐ