Tôi là bộ đội chuyên nghiệp, mỗi năm về quê được có một lần nên cơ hội quen được bạn gái là rất ít.
Cách đây một năm tôi quen được với Lý, người ở khác xã, là công nhân may. Với vẻ mặt xinh xắn hiền lành nên tôi đã ngỏ lời yêu em ngay từ những ngày đầu mới gặp. Về phép được 1 tháng thì ngày nào tôi cũng có mặt ở nhà Lý gần như cả buổi.
Tình yêu của hai đứa ngày càng mặn nồng, em đã cho tôi cầm tay ôm hôn, thậm chí đã vào nhà nghỉ 1 lần nhưng chưa làm được gì chỉ nhìn ngắm nhau thôi.
Ngày tôi hết phép, em ra tận xe để tạm biệt tôi, nhìn nước mắt em lăn trên gò má khiến tôi biết mình đã tìm được người con gái thực sự yêu thương.
Suốt 1 năm xa cách nhau, hai chúng tôi thường xuyên gọi điện nhắn tin với nhau. Ngày nào mà không được nhìn thấy gương mặt xinh xắn của em là tôi nhớ quay quắt không thể làm gì được.
Những tháng mong chờ được gặp em cũng trôi qua thật nhanh, lần này nghỉ phép tôi sẽ quyết định cưới em làm vợ.
Vừa về đến nhà tôi đặt hành lý xuống và lấy xe đến thẳng nhà người yêu để được gặp em cho bớt nỗi nhớ.
Bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là người yêu đang bế một đứa bé đỏ hỏn trên tay. Tôi ngơ ngác hỏi:
- Con ai vậy em?
- Không biết ai đặt đứa bé trước cổng nhà em giữa đêm khuya, bố mẹ em thương tình nên đã mang nó về nuôi đấy. Tội quá, sao trên đời này lại có người đàn bà độc ác quá đẻ con ra lại ném con đi.
Hết nhìn đứa nhỏ lại nhìn người yêu tôi thấy hai người có nét gì giống nhau lắm. Tự nhiên trong đầu tôi đặt câu hỏi: “Liệu đó có phải đứa con mới sinh của người yêu tôi không?”.
Nhìn tã áo của đứa trẻ phơi đầy trước nhà khiến tôi nghi ngờ những lời em nói, liệu em có chung tình thật không? Bao nhiêu điều cần nói mà suốt 1 năm nay tôi ấp ủ lại không thể thốt ra khi nhìn thấy em vui vẻ bế ẵm đứa bé trên tay như con. Ngồi được một lúc tôi thấy mình như người thừa nên ra về.
Đi được một quãng thấy có một quán nước tôi ngồi xuống và hỏi về chuyện đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà người yêu. Bà bán nước gay gắt nói:
- Nhà đó đóng kịch đấy, con Lý đi lăng nhăng với thằng khác. Nó không chấp nhận cưới nên bày đặt nhặt con trước cổng để lấy tiếng thơm đấy mà. Lừa ai chứ sao lừa được những người hàng xóm ở đây.
Về nhà nằm buồn bã thất vọng, nửa tin con của người yêu nửa không tin, biết đâu gia đình cô ấy có lòng tốt thật thì sao. Nếu đó không phải là con của em, tôi lại vội vàng bỏ em như thế thì cả đời cũng chẳng thể tìm được người con gái quá tuyệt vời này.
Sau nhiều lần suy nghĩ tính toán tôi đã bí mật quay lại nhà Lý để lấy sợi tóc của người yêu và đứa trẻ lên thành phố xét nghiệm ADN.
Trong thời gian chờ đợi kết quả tôi thỉnh thoảng đến nhà người yêu để chăm đứa trẻ cùng cho em bớt nghi ngờ này nọ. Đúng là càng tiếp xúc nhiều với em tôi thấy em càng tuyệt vời. Có hôm tôi cố tình hỏi:
- Hay đứa nhỏ này của em với anh chàng nào đấy?
- Đến anh mà cũng nghĩ em thế sao? Em thất vọng quá, anh hãy về đi không cần đến đây đóng kịch nữa. Sao làm một người tốt khó quá vậy trời ơi?
Câu than của em khiến tôi phải xin lỗi rối rít, nhưng em không cho tôi cơ hội để làm hòa, nên đành phải ra về với bao câu hỏi lơ lửng trên đầu.
(Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng kết quả ADN đã có trong tay, em đúng là người phụ nữ tuyệt vời, tôi không thể mất em được. Trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng vội vàng chạy đến nhà người yêu để nói lời cầu hôn. Nhưng đến nơi thì được biết em vừa ra xe để chuẩn bị lên thành phố tìm việc.
Không nghĩ được nhiều tôi lao ra đường như con thiêu thân, cố phóng xe thật nhanh để kéo em lại, tôi không thể mất em được. Nháo nhác tìm em trong bến xe, sau một hồi tìm kiếm tôi đã phát hiện em đang ngồi trên một chiếc xe đang chuẩn bị rời khỏi bến. Để xe máy giữa sân ga, tôi vội nhảy lên xe ô tô kéo em xuống. Em cố tình không đi theo tôi thậm chí còn la to lên:
- Bắt cóc, bắt cóc.
Lời em vừa thốt ra tôi đã nhanh chóng bị những cánh tay lực lưỡng tóm lấy đẩy ra khỏi xe. Lo sợ mất người con gái tuyệt vời, không nghĩ được nhiều tôi lao đến trước đầu xe để chặn lại. Khi xe dừng bánh, tôi quỳ sụp xuống cầu xin em quay trở lại:
- Anh đã sai, hãy quay lại em ơi, cuộc đời này anh sẽ không sống nổi nếu không đi cùng em hết chặng đường đời. Hãy xuống xe chúng mình cùng tổ chức đám cưới em ơi.
Những giọt nước mắt lăn trên má tôi khiến mọi người tin những lời tôi nói và họ khuyên người yêu tôi xuống xe giải quyết để cho xe sớm rời bến.
Em vừa bước xuống xe tôi chạy lại ôm chặt lấy như sợ mất em. Cả hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc trong hạnh phúc sung sướng. Từ nay chúng tôi sẽ thuộc nhau mãi mãi không gì có thể chia cắt tình yêu chung thủy này.