Thế nên, dù ngoại hình khá là điển trai, tôi vẫn chọn một cô gái có hình thức bình thường, không xinh đẹp, không lượt là, không ăn diện, chỉ là có chút duyên duyên thôi.
Tôi thích những cô nàng nhẹ nhàng, giản dị và rất biết khiêm tốn. Vợ tôi là một người phụ nữ như vậy.
Ngày mới quen nhau, vợ nhìn quê quê. Bởi em xuất thân là gia đình nông nghiệp. Vợ kể, ngày trước vợ cái gì cũng biết làm, từ mấy việc mò cua bắt ốc, gặt lúa, cấy lúa, cắt cỏ, chăn trâu. Tôi càng thấy thích cái sự hồn nhiên của vợ. Mấy ai quen bạn trai mà lại dám kể ra những kỉ niệm tuổi thơ về hoàn cảnh khó khăn của mình như vậy.
Tôi càng ngưỡng mộ em hơn, về cả sự thành thực và sự hồn nhiên của người con gái. Tôi đã yêu em từ những ngày đó. Chẳng hiểu sao tình yêu cứ đến thật đẹp, thật nhẹ, và cũng thật là bền chặt.
Em của tôi là một cô gái khá bình thường nên khi tôi dẫn em đi chơi cùng bạn bè, ai cũng ngạc nhiên. Họ còn tưởng người yêu tôi phải là một cô gái chân dài, nhăn sắc ‘ngút trời’, một người ăn mặc sành điệu, có gu, nhìn sang trọng. Nhưng không, em quá giản dị, bình thường , đến mức mà ai cũng phải nhìn em một hồi lâu.
Được cái, tôi thích em ở chỗ, em tự tin. Em không rụt rè hay cảm thấy bản thân mình thua kém ai hết. Có lẽ là vì em coi đó là chuyện bình thường. Mình nghèo, mình không có tiền như người ta thì mình sống đúng với mình, đâu có gì mà ngại ngùng, so sánh mình với người đàn ông, đàn bà khác.
Họ cứ nghĩ, chắc cái gã hòa hoa như tôi chỉ yêu chơi, chỉ đùa giỡn với một cô gái nghèo và có chút quê mùa như vậy. Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt này kia, rồi họ tặc lưỡi, ‘thôi thì cứ để cho nó chơi chán đi, khi nào nó cưới thì hẵng hay’.
Ngày gửi thiệp hồng mời cưới, họ ngạc nhiên vô cùng vì người đi cùng với tôi chính là cô gái ngày nào. Họ cũng ngạc nhiên không kém vì cô gái ấy chẳng mấy thay đổi, vẫn hiền lành, vẫn quê cáp, vẫn giản dị. tưởng chừng yêu một gã công tử đẹp trai như tôi bao nhiêu năm, cô ấy bây giờ phải khác, phải ăn mặc sành điệu, phải dân chơi. Nhưng không, cô ấy vẫn như trước. Nhìn điềm đạm và nhẹ nhàng.
Các người yêu giới thiệu với mọi người về mình, cách nói chuyện với người lớn khiến ai cũng phải khen ngợi. Tôi tin là người con gái như em sẽ biết trân trọng tình yêu, vun vén gia đình.
Không phải những cô gái xinh đẹp thì không phải là người phụ nữ tốt, biết yêu thương chồng con. Chỉ là, nhìn nhiều ‘tấm gương’ mấy cô gái đẹp, chỉ biết đua đòi, muốn chồng mua hết thứ này đến thứ khác. Rồi lại cái chuyện mấy nàng xinh đẹp chỉ biết chăm chút ngoại hình, lười biếng là tôi thấy nản. Chẳng vậy mà như vợ của anh bạn tôi, xinh lắm, thuộc hàng hoa khôi của thiên hạ. Ai cũng khen ngợi vì cô ấy xinh đẹp, cũng khen anh chồng khéo chọn vợ. Ngày cưới thì lộng lẫy thật, cô ấy cũng thật là tỏa sáng, nhưng mà, sau khi cưới nhau về, anh bạn hết lời ca thán với tôi. Nói rằng, vợ anh ấy quá đẹp nên bây giờ, những bộ đồ bình thường không còn hợp với cô ấy nữa. Chỉ cần là cũ tí là vứt đi, hoặc cho người khác.
Nhưng có phải là gia đình giàu có gì đâu. Anh đi làm, kiếm tiền ở mức bình thường. Còn cô ấy chỉ kiếm được vài triệu nhưng đầu tư vào tiền mua quần áo hết, gia đình cũng không lo, lại còn bảo trách nhiệm lo cho gia đình là của chồng.
Nếu mà ăn mặc xấu thì sợ mất hình tượng, mất hình ảnh trong mắt người khác. Nên là cứ thấy đẹp là đẹp thôi. Bây giờ mặc xấu không tự tin bước ra ngoài. Đã thế, lúc nào cũng chỉ biết chăm chút hình ảnh của mình thì đi ra ngoài thử hỏi làm gì có thể chăm lo được cho gia đình, chồng con? Có con mọn mà sáng ra mất cả tiếng để trang điểm, son phấn, quần áo.
Anh bạn chán đến mức ngày nào cũng than vãn với tôi, nói chán bà vợ đẹp.
Nói như vậy không có nghĩa là, mấy cô gái xinh đẹp thì này kia, chỉ là, chuyện một người đàn ông đẹp lấy một cô vợ có ngoại hình bình thường, thậm chí là xấu là chuyện chẳng có gì. Vợ xấu là vợ của tôi, có ai làm chồng được vợ tôi đâu mà chê bai này nọ. Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau, người nào cười chê, đoán già đoán non mặc kệ. Tôi yêu vợ tôi, thế thôi, vợ đẹp chắc gì đã bằng vợ tôi…