Dù yêu em nhưng nghe những câu chuyện xung quanh nốt ruồi của em tôi cũng thấy rợn người. Nếu thật sự con người có số thì tôi cũng bị rơi vào con đường định mệnh thảm khốc như những người đàn ông trước đây của em mà thôi. Chẳng lẽ lại chia tay em vì cái nốt ruồi, nghe chẳng có tí đàn ông nào cả. Nhưng tiếp tục gật đầu để rồi ở bên em thì tôi lại sợ chết.
Tôi loay hoay tự trấn an mình không xong thì mẹ tôi lại vẫn khăng khăng phản đối. Bà cho rằng nếu cưới em về thì chắc chắn tôi sẽ chết như hai người chồng trước của em.
Tôi không tin một chiếc nốt ruồi bé bằng đầu tăm thế kia lại có thể quyết định sự sống chết của một con người. Thế nhưng có một thực tế là hai người chồng trước của êm đều chết bất đắc kỳ tử…
Ở quê tôi nếu nhà ai có vấn đề gì là mọi người lại xúm vào bình luận và góp ý cứ như là chuyện của nhà mình. Thế nên, chuyện của em ầm ĩ đến độ em phải bỏ quê lên thành phố suốt cả mấy năm trời. Tôi cũng đi làm ăn xa nên không biết những chuyện liên quan đến em. Chứ nếu ở nhà thì có cho vàng tôi cũng không dám quen và yêu em chứ nói gì đến chuyện sắp sửa lên kế hoạch cưới xin.
Tôi gặp em cách đây mấy tháng và đã bị đánh gục bởi sự dịu dàng, tinh tế cũng như vẻ đẹp thuần khiết của em. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đều kết em ngay từ lần gặp đầu tiên. Mẹ tôi vui ra mặt vì thằng con trai lêu bêu suốt ngày đã có được cái cột vững chắc để buộc chân ở nhà. Mẹ cũng thừa nhận với tôi là em rất ngoan hiền, dễ thương. Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Thế nhưng sau đó ít lâu, mẹ tôi bỗng quay phắt 180 độ. Bà nói đã cho người về quê em tìm hiểu và biết em từng đã 2 lần đính hôn nhưng cả 2 người chồng sắp cưới của em đếu chết bất đắc kỳ tử khi ngày cưới đã cận kề. Em đau lòng và không chịu nổi những lời ong tiếng ve, đồn thổi về cái nốt ruồi sát phu của mình nên đã bỏ nhà đi. Lúc gặp em thì tôi đã không còn nhìn thấy cái nốt ruồi đầy ám ảnh ấy nữa.
Thế nhưng mẹ tôi bảo: "Số mệnh con người đã định sẵn rồi, đâu cứ phải xóa nốt ruồi đi là cải được số đâu! Mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai. Nếu lấy nó, mày có mệnh hệ gì thì mẹ chết theo mày luôn!"
Nghe mẹ nói mà tôi nổi hết cả gai ốc, cứ như gặp ma hiện hồn về. Những câu chuyện xung quanh em ám ảnh tôi. Thảo nào đầu năm đi bắt bài, người ta bảo tôi năm nay đen lắm, không khéo thì còn mang vạ hại thân, thiệt mạng chứ chẳng chơi. Tôi căn đi, tính lại, để cho yên cho lành tôi đã từ chối bao nhiêu cơ hội làm ăn. Năm nay, cứ xác định là ăn chơi thôi, chẳng làm ăn được gì!
Lúc gặp em, tôi đã nghĩ, trời đất run rủi thế nào mà tôi vẫn còn vớ được chút may mắn. Thôi thì đen tiền đỏ tình. Năm nay chẳng làm ăn được gì nhưng bù lại kiếm được người vợ hiền lành, đảm đang như em thì ăn đứt rồi.
Thế nhưng không ngờ cơ sự lại thành ra thế này! Nói không chừng, tôi lại đang dính phải quả báo mà ông thầy phán từ hôm tết.
Tôi không dám nói với em chuyện này nhưng thấy tôi có vẻ lo lắng nên em truy vấn. Cuối cùng tôi đành phải nói thật mọi chuyện. Nghe xong, em bần thần và kể cho tôi nghe chuyện của 2 người đàn ông trước đây: “Khi tụi em yêu nhau, em không hề biết các anh ấy có tiền sử bệnh tim mạch. Sau chuyện đó, em đã đi phá cái nốt ruồi dù nó chỉ bé xíu…”- giọng em nghèn nghẹn.
Dù rất thương em, nhưng tôi không khỏi lo lắng và ám ảnh. Nếu thật sự có số mệnh thì tôi làm sao thoát khỏi con đường mà những người đàn ông trước đây của em đã đi qua… Chẳng lẽ cái nốt ruồi ấy lại có sức mạnh ghê gớm, giết chết cùng lúc 2 người như vậy? Liệu tôi có phải là người thứ 3 không?