Cách đây 13 năm, hồi đó tôi còn đang làm lái xe cho một công ty. Trong chuyến công tác dài ngày tại tỉnh T.N, tôi và các cán bộ dự án đã có gần một tháng phải bám trụ tại đó, làm việc với người dân, hướng dẫn họ về kỹ thuật. Họ rất quý mến chúng tôi. Hầu hết cán bộ dự án đều chưa lập gia đình, trong đó có mình tôi là con trai chưa vợ nên đươc nhiều người trêu chọc, muốn nhận làm con rể.
Những ngày nghỉ, chúng tôi hay vào nhà người dân trong xóm ăn cơm ở trong đó. Tôi còn nhớ, hôm đó tôi từ nhà một cán bộ thôn về thì bất ngờ tôi bị một người phụ nữ chặn đường với một đề nghị: hãy cho cô ấy một đứa con, chỉ cần thế, cô ấy sẽ không làm phiền tôi về sau này, cô ấy xin tôi cho một tuần đi lại để cô ấy mang thai. Cô ấy cũng từ dưới xuôi lên trên này làm ăn. Đó là cô gái có nhan sắc ở mức trung bình, bị tật ở chân nên đi chân cao, chân thấp.
Trước những cử chỉ thiết tha van vỉ của cô ấy, tôi đã không kìm lòng được. Nhưng tôi chỉ quan hệ với cô ấy một lần duy nhất, sau đó tôi đã trốn tránh không dám đi con đường ấy mà ở lì trong phòng vì sợ nhỡ chuyện này lan ra tôi lại phải cưới cô ấy…
Hai tuần sau thì dự án của chúng tôi cũng kết thúc, tôi và đoàn công tác trở lại Hà Nội. Thời gian trôi qua, tôi cũng quên hẳn chuyện xảy ra năm ấy, tôi đã xây dựng gia đình với một cô giáo và có 2 con, một trai và một gái. Vợ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời, cô ấy luôn hạnh phúc vì tôi được tiếng là một người đàn ông mẫu mực…
Tết năm vừa rồi, tôi có dịp lên thăm lại mảnh đất nơi tôi đã từng công tác. Gặp lại những người cũ, chúng tôi mừng vui khôn xiết, họ còn giữ tôi ở lại ăn cơm và uống rượu. Qua buổi rượu, tôi có hỏi thăm cô gái bị tật chân ngày trước, họ có nói rằng không biết ai đó đã làm cho cô có thai nên cô đã bỏ về quê để sinh sống và không nhận được tin tức gì nữa.
Nghe họ nói chuyện, tôi lờ mờ đoán rằng cô ấy có thai với tôi. Tôi đã cố gắng hỏi địa chỉ của cô ấy. Sau chuyến thăm mọi người, tôi đã nói với vợ cần mấy ngày ở lại, sau đó tôi bỏ rất nhiều công sức để lần ra được địa chỉ của cô ấy. Tôi đã về quê cô ấy, hàng xóm xác nhận rằng cô ấy có một đứa con trai, hiện nay nó được 12 tuổi, hiện mẹ nó gửi thằng bé cho một người quen ở Lai Châu để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan sang đó làm người giúp việc.
Tôi lại ngược lên Lai Châu, gặp được thằng bé, nó rất giống tôi, tôi đã xem giấy khai sinh của nó, không có tên bố, thời điểm nó sinh ra đời cũng trùng với thời điểm mà tôi đã suy tính, trông nó tội nghiệp vì sống một cuộc sống đầy thiếu thốn. Tôi đã gọi điện sang Đài Loan gặp mẹ của cháu, cô ấy đã khóc và xác nhận sự thật, tất nhiên là cô ấy không yêu cầu ở tôi điều gì cả vì vẫn giữ lời hứa với tôi.
Sau khi gặp thằng bé về, tôi vô cùng day dứt, nó là con trai của tôi, chỉ vì sự nông nổi và vô trách nhiệm của tôi đã khiến nó có mặt trên cõi đời này. Vậy mà 12 năm qua tôi không hề mảy may nghĩ tới, tôi muốn bù đắp cho thằng bé, mang đến cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn để nó không bị thiệt thòi nữa, nhưng tôi phải nói với vợ tôi thế nào? Liệu cô ấy có tin tôi, có tha thứ cho tôi và chấp nhận sự thật này? Tôi rất đau khổ vì cùng một lúc tôi đã làm tổn thương đến rất nhiều người. Tôi phải làm gì đây để lòng tôi được thanh thản?