Làm nhiều vậy nhưng tiền chẳng được là bao, hai vợ chồng làm cật lực vậy mà mỗi tháng được có hơn 10 triệu đồng, trừ chi phí ăn uống phòng trọ đi rồi vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được có 5 triệu thôi. Chồng tôi nhiều lần muốn bỏ cái nghề nhưng đều vấp phải sự phản đối của tôi:
– Anh cố gắng làm đi, chứ mới làm được có mấy tháng đã đòi bỏ rồi anh sống bằng cái gì? Làm người phải biết kiên trì chứ sao mới khó khăn một chút đã chùn bước thì có đáng mặt đàn ông không?
– Em thì lúc nào cũng lên mặt dậy đời, anh mệt mỏi lắm rồi.
Cứ mỗi lần mệt mỏi vợ chồng tôi lại có điệp khúc đó, tuy vợ chồng có to tiếng một chút nhưng đó cũng là những giây phút chúng tôi được ở bên cạnh nhau, dù sao anh vẫn còn lắng nghe những lời góp ý của tôi. Còn từ khi anh được mọi người chú ý thì tôi như là người thừa anh không nghe bất kỳ một câu nói nào của vợ.
Sống với nhau 5 năm trời có với nhau 2 đứa con rồi mà tôi không hề biết anh có một giọng ca hay đến mức vậy. Hôm ấy là ngày sinh nhật của công ty, có rất nhiều anh chị em lên hát, không khí của đêm hôm ấy rất vui hòa đồng và thân thiện. Có nhiều người hát hay và cũng có vài anh chị hát dở lắm nhưng mọi người cổ vũ rất nhiệt tình nên không ai thấy ngại ngùng cả. Đúng lúc náo nhiệt nhất cộng thêm chút bia trong người chồng tôi nổi hứng bước lên sân khấu hát trong sự ngỡ ngàng của bạn bè đồng nghiệp và cả chính người vợ.
Giọng hát của anh cất lên cả hội trường im bật lắng tai nghe anh hát, giọng lúc trầm lúc bổng lôi cuốn mọi người cùng hòa nhịp bài hát, tôi thì cứ há hốc mồm lắng nghe anh hát mà không biết nói gì chỉ cảm thấy thán phục tài năng của chồng giấu kỹ bao năm nay đến bây giờ mọi người mới được thưởng thức. Anh hát hết bài này đến bài khác theo yêu cầu của mọi người, hàng ngày anh nhút nhát yếu đuối là vậy thế mà lên sân khấu nhìn chững chạc phong độ như ca sĩ thực thụ.
Buổi tối hôm ấy về đến nhà cả đêm tôi hạnh phúc không thể nào ngủ được còn chồng tôi phải tắt điện thoại gấp vì những số điện thoại của các cô gái trong công ty muốn được nghe anh hát lần nữa.
Cũng từ cái đêm hôm đó tình cảm vợ chồng tôi bắt đầu thay đổi. Ban ngày anh không đi làm nữa, ban đêm đi hát ở những quán cà phê đến tận khuya mới về, có ngày còn thâu đêm đến tận sáng. Tưởng về nhà mệt anh ngủ nào ngờ anh nhắn tin nói chuyện thâu đêm, nhiều lúc khó chịu hỏi anh xem ai nhắn tin nhiều thì anh đều trả lời là:
– Phan hâm mộ, chính họ sẽ trả tiền cho anh nên anh không thể phụ sự quan tâm của họ được.
Từ khi anh nổi tiếng được nhiều người biết đến, suốt đêm thì đi làm ngày ngủ bù, tiền chẳng thấy đưa cho vợ được đồng nào có hỏi thì anh chỉ lên người và bảo:
– Anh tái sản xuất hết rồi, nhìn bộ đồ dành cho buổi biểu diễn của anh đáng giá cả mấy chục triệu đấy em biết không?
– Em thấy ngày nào anh cũng mặc mỗi bộ ấy chứ có mua nhiều đâu mà tốn tiền, nếu không mang tiền về nhà thì anh làm công nhân cho rồi vừa có tiền vợ chồng còn được gặp mặt nhau đằng này sáng vợ đi làm thì chồng ngủ, lúc vợ ngủ thì chồng lại đi làm, thế còn gì là tình cảm vợ chồng nữa.
– Đúng là đồ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, chỉ biết nghĩ đến tiền, ở đây đã nói đến nghệ thuật là không có chuyện tiền long mà chỉ là sự đam mê thôi.
Chẳng đôi co với chồng nữa tôi nhảy lên giường ngủ còn chồng thì đi làm, đang mơ màng thì tiếng tin nhắn bíp bíp kêu lên biết ngay chồng quên điện thoại, tò mò tôi mở ra xem thì tim tôi đau như thắt lại khi nhìn thấy dòng chữ:
– Tối nay xong việc anh về phòng em nhá, yêu anh lắm.
Tin nhắn lạ làm tôi không còn tâm trí nào mà ngủ nữa, mặc vội chiếc áo vào người đi đến nơi chồng biểu diễn để dõi tình hình của chồng. Ngồi đợi lúc lâu cuối cùng cũng thấy sự xuất hiện của chồng, nhưng anh không ở trên sân khấu cũng chẳng phải là cầm chiếc mic mà là cầm chiếc khay đựng những tách cà phê đưa đến từng bàn, anh chỉ là một bồi bàn sao anh lại nói dối tôi chứ. Tự nhiên tôi ứa nước mắt nhìn anh vất vả kiếm tiền, vậy còn tin nhắn thì sao chẳng nhẽ anh có người con gái khác sao?
Nghi ngờ anh có người khác tôi cố nép vào một góc và theo dõi. Đêm đã khuya cuối cùng anh cũng rời khỏi nhà hàng đó với bộ đồ sang trọng mà anh vẫn khoe với tôi. Anh không biết tôi đang bám theo phía sau, đường vắng anh phóng như bay khiến tôi căng mắt đuổi theo anh.
Anh dừng trước một căn hộ chung cư, một cô gái mặc váy hai dây ra đón với giọng ngọt ngào:
– Sao em nhắn tin anh chẳng trả lời em vậy? Nhớ anh muốn chết mất, mấy hôm nay anh đi đâu mà biệt tích vậy?
– Con vợ anh nghi ngờ quá nên anh không đi được.
– Mai anh thôi chỗ làm bưng bê ấy đi rỗi nhìn anh vất vả quá em không đành.
– Không có chỗ đó làm sao anh quen được em, coi như là kỷ niệm giữa anh với em và anh cũng không thể sống dựa hết vào em được.
Hôm qua anh cũng đi làm tận sáng mới về vậy mà dám nói dối cô bồ kia là ở nhà với vợ chẳng nhẽ ngoài cô ta anh còn có người thứ ba nữa sao. Thật không ngờ anh ta dám giấu diếm tôi đi ngoại tình với gái. Nổi máu ghen lên tôi đập cửa rầm rầm, người ra mở cửa là cô gái với chiếc khăn trắng đang quấn quanh người:
– Cô là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà tôi vậy, ơ cái cô này, anh ơi…
Không nói năng gì tôi thẳng tiến vào nhà, trước mắt tôi là người chồng không một mảnh vải quấn trên người, nhìn thấy vợ anh ta ngại quá vơ vội cái chăn quấn lấy mình, tức giận tôi nhảy vào cào cấu chồng rồi lấy hết sức đánh tới tấp vào mặt kẻ cướp chồng. Thấy tôi như con điên anh ta không biết làm gì liền quát tướng lên:
– Cô thôi đi, uh đúng đấy tôi đi ngoại tình đấy, tôi đi không chỉ 1 mà là 10 em đấy, quán cà phê mà cô nghĩ là tôi hát hò ở đó thực ra là nơi tôi làm quen với các cô gái đấy. Cô tưởng tôi cứ hát hay là làm ca sĩ sao đâu có dễ như cô nghĩ người ta phải có bầu đực bầu cái phải quen biết người giàu thì mới có thể phát triển được tài năng còn tôi chỉ là thằng công nhân thì làm được gì. Cô nhầm rồi tôi chỉ là thằng trai bao thôi, tôi chán cảnh nai lưng ra làm quần quật cả ngày mà chỉ kiếm được mấy trăm nghìn đồng lắm rồi, tôi muốn nhàn nhã nhưng nhiều tiền cư cô có hiểu không. Tôi đã nói hết tất cả rồi đấy tôi cũng chán phải giấu diếm lén lút lắm rồi, bây giờ cô muốn làm gì tôi thì làm.
Tôi cũng như cô nhân tình cứ há hốc nghe anh ta khai tất cả sự thật, không ngờ bấy lâu nay chồng tôi lại làm cái nghề dơ bẩn bần cùng của xã hội để kiếm tiền. Từ bữa đó tôi thấy ghê tởm mỗi khi nhìn thấy anh, tôi thật sự không thể cùng anh đi hết con đường hạnh phúc được nữa. Dù có 2 đứa con nhưng tôi vẫn quyết định chia tay người chồng bội bạc của mình, tôi không muốn các con tôi lớn lên giống bố nó được.