Nghĩa là con một trong gia đình khá giả, bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên từ nhỏ anh vốn đã được chiều chuộng, sống sung sướng. Tuy nhiên, nhờ được giáo dục trong một gia đình nghiêm khắc, làm giàu từ nghèo khó nên Nghĩa không những không phải là một thiếu gia ham chơi đua đòi mà còn là một chàng thanh niên ham học tập, ngoan ngoãn. Chính vì lý lịch “sạch sẽ” mà Nghĩa trở thành niềm mơ ước của bất cứ cô gái nào từng gặp gỡ anh.
Không vì gia thế giàu có mà Nghĩa coi nhẹ tình yêu, với cậu, tình cảm nhất thiết phải được xây dựng bằng sự chân thành, tôn trọng nhau. Chính vì vậy, dù hoàn cảnh tốt nhưng đến 30 tuổi Nghĩa vẫn chưa tìm được ý trung nhân khiến cả gia đình sốt ruột, giục giã.
Tình cờ gặp Thu trong một buổi sinh nhật bạn, Nghĩa vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng, thái độ đúng mực của Thu. Với Nghĩa, sức hấp dẫn của Thu không phải từ quần áo hàng hiệu, mà chính từ vẻ dịu dàng, đằm thắm nổi bật của cô. Nghĩa yêu Thu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh càng trân trọng Thu khi công khai hoàn cảnh khá giả của mình nhưng Thu không vì điều kiện vật chất của Nghĩa mà “chú ý đặc biệt” đến anh. Thu xuất thân từ gia đình bình thường, nếu không muốn nói là rất chênh lệch với gia đình anh. Nhưng với anh điều ấy không quan trọng bằng tình cảm chân thành của cả hai dành cho nhau. Vốn là người hiểu chuyện và tôn trọng con trai, cả gia đình Nghĩa đều hết lòng ủng hộ chuyện hôn nhân của Thu và Nghĩa.
Nhưng quả thật, về chung sống với nhau, Nghĩa mới thấm thía câu nói: Lòng người khó đoán. Từ khi làm vợ Nghĩa, Thu dường như biến thành một con người khác, cô chỉ thích hưởng thụ tất cả điều kiện vật chất sẵn có của nhà chồng.
Ỷ vào gia đình có người giúp việc, Thu gần như không động tay chân vào việc gì, việc lớn việc bé Thu đều nhờ chị giúp việc làm. Đã thế, cô luôn tỏ ra coi thường người giúp việc, cho mình là người thuộc tầng lớp trên mà người giúp việc không thể với tới. Mẹ Nghĩa tuy bận rộn công việc nhưng đều cố gắng vào bếp mỗi tối để nấu cơm cho cả nhà, nhưng Thu không lấy đó làm tấm gương. Dù cơ quan 5 giờ chiều đã tan làm nhưng Thu luôn về nhà sau 7 giờ khi cơm nước mẹ chồng nấu đã gần như tươm tất. Hôm thì tắc đường, hôm thì làm thêm giờ, hôm thì có việc đột xuất… khiến Nghĩa thấy rất ngại với bố mẹ. Không nói ra song Nghĩa biết bố mẹ anh đều không hài lòng. Góp ý thì vợ đều hứa hẹn sẽ sửa chữa mà chưa thấy Thu có mặt trước 7 giờ ngày nào.
Khác hẳn với hình ảnh chân chất, giản dị ngày quen Nghĩa, giờ đây Thu mang bóng dáng của cô vợ "vật chất", ngày đêm mê shopping, săn hàng hiệu. Cô có thể đọc vanh vách từng nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, giá trị hàng chục triệu đồng. Bất cứ sản phẩm nào mới ra mắt, Thu đều cố gắng mua bằng được. Thương vợ, cũng nghĩ làm đẹp là nhu cầu tự nhiên của phụ nữ nên Nghĩa không tiếc tiền với vợ. Nhưng nhìn tủ quần áo, giày dép ngày càng đầy lên, có những cái Thu còn chưa dùng đến lần thứ hai thì Nghĩa bắt đầu thấy chán nản vì cô vợ không biết quý trọng sức lao động của chồng. Nghĩa lờ mờ nhận ra dường như Thu đang cố gắng “tận dụng triệt để” hoàn cảnh tốt của nhà chồng để đổi đời, thay đổi hình ảnh mà thời gian khó khăn trước khi gặp Nghĩa cô phải khoác lên mình.
Nghĩa còn nhận ra từ ngày lấy chồng, Thu dường như "tuyệt giao" với cả bạn bè, người thân mà trước đây cô từng có mối quan hệ. Cứ thấy ai giầu có, đẳng cấp thì cô mới bắt chuyện và giữ liên lạc. Dường như trong Thu hai chữ vật chất đã choán hết mọi suy nghĩ và chi phối cả thái độ, hành động.
Tệ hơn, Nghĩa phát hiện ra từ ngày làm dâu, Thu chưa từng có ý định chia sẻ nghĩa vụ chi tiêu cùng bố mẹ chồng. Đành rằng bố mẹ Nghĩa kinh tế khá giả, nhưng cùng chung sống trong gia đình, mỗi thành viên nên có ý thức chia sẻ công việc và trách nhiệm tài chính với nhau. Thu đã chẳng động tay vào công việc chăm sóc gia đình, nhưng những ngày Lễ, Tết, hay giỗ chạp, việc nào cũng đều một tay mẹ Nghĩa đứng ra lo liệu, trong khi con dâu thì vẫn vô tư đi sớm về khuya. Thậm chí có lần có cô thu tiền điện đến, không có mẹ Nghĩa ở nhà, Thu đành phải trả thay nhưng đến tối về, Thu vô tư nhắc mẹ chuyện cô trả thay tiền điện cho mẹ và cũng chẳng ngần ngại lấy lại tiền từ mẹ chồng. Nghĩa thấy vậy nên nhắc Thu phải biết chia sẻ cùng bố mẹ, thì Thu hồn nhiên trả lời: “Bố mẹ thiếu gì tiền, em lương công chức, tiền lương không đủ ăn, sao có thể quán xuyến được. Mà bố mẹ nuôi con cũng là niềm vui của bố mẹ, em chưa xin thêm bố mẹ cũng là quá biết điều rồi”.
Nghe cô vợ trẻ trả lời mà Nghĩa chán nản vô cùng. Anh tự nghĩ, có phải ngày gặp anh, Thu đã cố tình xây dựng hình ảnh một cô gái thật thà, giản dị để thu hút anh rồi nuôi mộng “đổi đời” khi lấy chồng giàu không mà trước và sau kết hôn, cô như hai người hoàn toàn khác nhau vậy? Anh chỉ thấy buồn cho cô vợ "vật chất" của mình, vì nếu cứ theo đuổi những toan tính đó, có lẽ Thu sẽ không thể mãi ở trong cuộc hôn nhân này nữa...