Tôi và cô ấy sống thứ với nhau hơn 1 năm nay rồi. Dù chưa cưới nhưng chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng. Thực ra tôi biết điều đó cũng không hay ho gì nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải như vậy. Hơn nữa, tôi không phải kẻ lăng nhăng, đểu giả, tôi xác định đã sống cùng như thế là chắc chắn lấy làm vợ. Nhưng giờ đây, cái ý định đó của tôi đang lung lay dần. Tôi không còn muốn cưới cô ấy nữa. Lỗi không phải do tôi mà là do cô ấy hành xử không đúng. Và tôi thấy ức chế khi phải sống cùng cô ấy.
Trước đây, cô ấy đã từng yêu và quan hệ tình dục với một người đàn ông khác. Tình cảm của họ khá sâu đậm nhưng vì nhà anh ta ở xa nên cuối cùng tự hai người quyết định dừng lại. Khi mới yêu tôi cô ấy nói rằng tình cảm vẫn còn nhưng vì nghĩ không thể đến được với nhau nên đành chấp nhận chia tay. Tôi vốn dĩ không phải là người cổ hủ, không phải là kẻ thích bới móc chuyện cũ nên tôi không vì thế mà nghĩ khác đi về cô ấy. Tôi bỏ qua tất cả để đến với cô ấy vì thấy cô ấy là người ngoan hiền, đảm đang, chịu thương, chịu khó. Chuyện tình kia họ chia tay cũng vì bất đắc dĩ, cô ấy đáng thương hơn là đáng trách.
Nhà tôi và nhà cô ấy đều không khá giả nên hai đứa tốt nghiệp ra trường phải chật vật làm để mưu sinh. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã quyết định dọn về sống chung với nhau để tiết kiệm chi phí. Chúng tôi tính cố gắng làm lụng, để dành tiền rồi sẽ làm đám cưới. Khi ấy, có chút vốn liếng cuộc sống cũng bớt cơ cực hơn. Vậy là bỏ qua những lời đàm tiếu, tôi và cô ấy dọn về sống với nhau như vợ chồng. Tôi nghĩ điều đó là hợp lí với chúng tôi trong hoàn cảnh này vì dù sao trước sau gì chúng tôi cũng cưới nhau.
Nhìn chung cuộc sống của hai đứa tôi diễn ra khá êm đềm. Tôi vốn không phải là người vũ phu hay chửi bới nên nhiều khi cô ấy sai trái điều gì tôi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cũng chính vì vậy mà không mấy khi chúng tôi to tiếng với nhau. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bất bình, khó chịu nhất chính là thái độ mang tôi ra so sánh với người tình cũ của cô ấy.
Cô ấy nói không biết bao nhiêu lần về chuyện tôi không đẹp trai, cao to bằng anh ta, rằng tôi ăn nói cũng không được dễ nghe như thế. Và ấm ức nhất là mỗi khi lên giường cùng nhau, cô ấy thở ngắn than dài tôi không có được cái “bản lĩnh đàn ông” như người cũ. Thử hỏi làm gì có người đàn ông nào chịu nổi một người đàn bà sống với mình, nằm trong vòng tay mình nhưng lại chỉ thấy hả hê, sung sướng khi nhớ về người tình cũ và những lần ân ái giữa họ. Họa tôi có là người không có trái tim, là sắt đá mới như vậy được.
Tôi bực mình vô cùng. Những chuyện so sánh về vẻ bề ngoài, tính tình đã khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng cứ khi gần gũi nhau cô ây lại chê trách, lại so sánh anh ta “giỏi giang”, là “thủ lĩnh phòng the”…thì quá chối tỉ. Qua điều đó, tôi còn có cảm giác cô ấy là một người phụ nữ quá ham hố chuyện đó. Bằng không, không có lí do gì cô ấy lại ám ảnh chuyện đó đến như vậy.
Tôi đã chủ động gọi cô ấy ra ngồi nói chuyện cho rõ ràng . Tôi không nghĩ về quá khứ của cô ấy nữa nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy cứ mang chuyện về anh ta ra để so sánh. Tôi không thể nào lên giường với một cái hình ảnh tình cũ của cô ấy án ngữ được. Ai cũng vậy mà thôi. Nhưng cô ấy lại ngang bướng cho rằng tôi ích kỉ, tôi ghen tuông vô lối. Cô ấy nói rằng tôi không bằng người ta, đó là thực tế thì tôi phải chấp nhận, có gì đâu mà ghen tức. Sự ngang bướng của cô ấy khiến tôi không chịu nổi.
Tôi là người không thích bạo lực và không muốn đánh phụ nữ nên dù nhiều khi “điên” vô cùng tôi cũng nhịn. Nhưng con người không ai nhịn mãi được. Chính vì thế giờ đây, dù cho chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới nhưng tôi không muốn nữa. Tôi cũng không muốn mang chuyện cưới xin ra dọa để bắt cô ấy thay đổi vì tôi nghĩ bản thân con người ta phải tư duy, phải suy nghĩ điều gì đúng, sai. Nếu chỉ vì sợ tôi không cưới cô ấy nữa, cô ấy mới thay đổi thì rồi đây, sau khi lấy nhau rồi, cô ấy sẽ lại đâu đóng đấy mà thôi. Mà như thế thì tôi làm sao chịu được cả đời?
Tôi muốn rời bỏ cô ấy để ra đi. Tôi làm như vậy liệu có phũ phàng quá không?