Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Tốt nghiệp thạc sĩ, tôi vào làm ở viện nghiên cứu và đang được đề cử lên vị trí cao hơn. Xung quanh tôi không thiếu những cô gái chân dài sẵn sàng lao vào dâng hiến. Nhưng tôi không yêu ai thật lòng cả vì tôi thừa hiểu các cô ấy thích tôi vì điều gì.
Mãi đến khi gặp Ngân, tôi mới chính thức biết yêu và theo đuổi một cô gái là như thế nào? Ngân là thực tập sinh ở viện nghiên cứu và do tôi hướng dẫn. Em hiền lành, đáng yêu, ăn nói thật thà đến mức ngô nghê. Qua những lời Ngân kể và nhìn cách ăn mặc của em, tôi biết gia đình em rất nghèo. Tuy thế em vẫn kiên trì và chăm chỉ, luôn đạt được thành tích cao. Tôi nể phục em vì sự chịu khó, dám theo đuổi đam mê của mình.
Tôi theo đuổi Ngân được 4 tháng thì em đồng ý. Ngân khác hẳn với những cô gái tôi quen trước đây. Em không đòi hỏi tôi phải mua thứ này thứ nọ. Em cũng không thích đến những quán ăn đắt tiền, sang trọng. Tôi nhìn thấy đâu đó ở em sự tự ti. Tôi thường hay khuyên Ngân không nên chú ý đến những lời gièm pha của mọi người, chỉ cần em biết tôi yêu em là được rồi.
Ngân hiền lành, thật thà nên tôi rất thích. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được nửa năm. Ngân chủ động mời tôi về nhà em chơi. Em nói muốn cho tôi thấy nhà em nghèo thế nào để tôi suy nghĩ thật kĩ. Quả thật nhà em rất nghèo. Cả căn nhà chỉ có mỗi cái tivi là đáng giá nhất. Không những thế đường vào nhà cũng rất khó đi. Tôi phải gửi xe ô tô ở bên ngoài đường lớn cách nhà em vài trăm mét.
Thế nhưng qua tiếp xúc, tôi lại rất thích bố mẹ em. Họ dân dã, hiền lành, chân chất. Em trai em cũng rất lễ phép, hiểu chuyện. Tôi đã nghĩ đến chuyện cầu hôn em sau khi em ra trường. Tôi muốn được chính thức trở thành chồng em và giúp đỡ cho bố mẹ em.
Nhưng hiện tại tôi đang rất bất mãn về Ngân. Chủ nhật tuần trước, nhóm bạn tôi mời tôi đi ăn ở một quán phở ven đường. Tôi cũng đưa bạn gái đi cùng. Vừa vào quán, tôi và Ngân đều bất ngờ hết sức khi thấy mẹ em đang ngồi rửa bát.
Tôi không nghĩ em lại không nhìn mặt mẹ mình chỉ vì sợ bị khinh thường. (Ảnh minh họa)
Thấy chúng tôi, bác nhoẻn miệng cười và định đứng dậy. Tôi cũng định tới chào hỏi bác. Không ngờ, Ngân kéo tôi quay lại bàn và liếc mắt nhìn mẹ mình. Tôi thấy bác ấy nhìn theo rồi như hiểu ý, ngồi xuống cặm cụi rửa bát, không chú ý tới chúng tôi nữa. Bữa ăn hôm đó, bạn tôi cố khuấy động không khí nhưng tôi vẫn thấy chán chường. Thậm chí khi ra về, Ngân cũng cố tình kéo tôi đi thật nhanh ra xe.
Khi đưa Ngân về, tôi hỏi vì sao em không chịu nhìn mặt mẹ mình. Ngân ấp úng kể mẹ em mới lên thành phố xin làm thêm để kiếm thêm tiền cho em trai học cấp 3. Em không ngờ lại gặp mẹ trong trường hợp này. Em sợ nếu nhận mẹ, tôi và em sẽ bị bạn bè tôi cười nhạo. Em không muốn tôi khó xử.
Nghe những lí lẽ đó, tôi bất mãn vô cùng. Em không muốn tôi khó xử hay không muốn bị mọi người thấy và biết nhà em nghèo? Bạn tôi, tôi hiểu, họ cũng là những người đàng hoàng nên sẽ không có chuyện cười nhạo người nghèo. Sau hôm đó, tôi cảm thấy bạn gái mình không đơn thuần như tôi nghĩ. Liệu có phải em yêu tôi cũng chỉ vì tiền? Vì sao em phải sợ bị người khác cười chê gia cảnh nghèo của mình?