NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Cứ tối đến, tôi lại đau khổ trói vợ vào giường

Thứ hai, 26/10/2015 11:38

Tôi là một người đàn ông tồi khi để vợ mình phải chịu tổn thương to lớn về tinh thần. Giờ đây cứ tối đến, tôi lại đau khổ trói vợ vào giường.

Nếu xét về khía cạnh kiếm tiền thì tôi làm rất tốt. Còn nếu nhìn nhận dưới góc độ một người chồng thì tôi chỉ là một người đàn ông tồi. Khi tôi để lại nỗi đau quá lớn cho người vợ mà mình yêu thương.

Tôi là giám đốc một công ty tư nhân, đã lập gia đình được 7 năm. Vợ tôi là người ứng xử khéo léo nên rất được lòng gia đình chồng. Để tôi có thể vững vàng phát triển sự nghiệp cũng một phần nhờ sự hy sinh của vợ. Cô ấy luôn âm thầm đứng sau mọi thành công của chồng và không hề than trách hay nghi ngờ mỗi khi tôi đi sớm về muộn. Dù kinh tế gia đình khá giả nhưng vợ tôi vẫn quyết định đi làm. Nhiều lần khuyên cô ấy ở nhà làm nội trợ không được nên tôi đành tôn trọng quyết định của vợ mình.

Là một người đàn ông thành đạt nên tôi có không ít những cô gái trẻ đẹp vây quanh. Không chịu được những cám dỗ đó, tôi đã phản bội lại vợ mình. Nhân tình của tôi là một người xinh đẹp và biết chiều đàn ông chứ không "bất động" như vợ ở nhà. Cũng vì thế mà dù biết là tội lỗi nhưng tôi không thể nào dứt ra được. Vợ tôi vẫn chăm sóc chồng chu đáo mà không mảy may nghi ngờ.

Thế rồi, một hôm vợ tôi nói đi du lịch với công ty 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã dẫn nhân tình về nhà ân ái. Đến hôm thứ 2, tôi đứng hình khi nghe thấy tiếng hét của vợ mình trong bóng tối. Và khi bật điện lên, ánh mắt hoảng hốt của vợ khiến tôi đứng hình. Hóa ra, vì mẹ ốm nên cô ấy đã về sớm hơn một ngày. Muốn tôi bất ngờ nên vợ không hề báo trước. Đây cũng là ngày mà cô ấy phát hiện ra chồng ngoại tình.

Cứ tối đến, tôi lại đau đau đớn trói vợ vào giường (Ảnh minh họa)

Chưa kịp hoàn hồn thì vợ tôi đã ngất lịm. Tôi vội đưa vợ đến bệnh viện và đuổi cô nhân tình kia ra khỏi nhà. Sau thời gian điều trị, bác sĩ nói vợ tôi bị mắc bệnh tâm thần vì không chịu nổi cú sốc quá lớn. Thỉnh thoảng vợ tôi cứ cười cười, nói nói như người vô hồn. Nhất là khi tối đến, nỗi ám ảnh ùa về khiến vợ tôi thường la hét, giãy giụa rất đáng sợ.

Vì thương vợ và cảm thấy có lỗi nên tôi không muốn đưa vợ vào bệnh viện. Tôi thuê thêm một người giúp việc chỉ để chăm sóc và nói chuyện với vợ mình hàng ngày. Tối đến, tôi thu xếp công việc để về dùng cơm với vợ. Khi cô ấy kêu khóc, quằn quại, tôi nuốt nước mắt đau đớn trói vợ vào giường. Ôm vợ để cô ấy quên đi hình ảnh bẩn thỉu của người chồng không xứng đáng là tôi. Không biết cô ấy cần bao nhiêu thời gian để tha thứ, để có thể quên được quá khứ kia và bao giờ mới có thể khỏi bệnh. Nhưng tôi quyết tâm dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho vợ mình.

Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới