- Con gái giám đốc đang để ý mày đấy. Mày xem thế nào, bỏ quách cái con người yêu nghèo mạt kiếp kia đi mà lấy con gái sếp. Đời có mà thàn h tiên.
Câu nói của thằng bạn thân làm cho Tài suy nghĩ suốt mấy đêm nay. Tài yêu Loan cũng đã được 3 năm nay. Hoàn cảnh gia đình Loan, Tài biết rõ. Nhà Loan nghèo lắm nhưng mọi người rất tốt, sống với nhau rất chân thành. Loan cũng là cô gái nghị lực, chăm chỉ, chịu khó. Loan cũng rất yêu thương và chung thủy với Tài.
Nhưng Tài vẫn mong ước có được một vì trí tốt hơn trong công việc, một cuộc sống sung túc hơn mà tất cả những thứ ấy, lấy Loan thì chắc phải lâu lắm mới có được, còn lấy Vy, con gái giám đốc thì chỉ chớp mắt một cái là có trong tay ngay. Vì thế, Tài đã chấp nhận mang tiếng “tham vàng bỏ ngãi”, tuyên bố chia tay với Loan để kết hôn với Vy. Loan không khóc lóc, không van xin Tài quay lại. Loan chỉ thấy cay đắng trong lòng, hận vì một chữ nghèo, hận vì lòng người đổi thay vì tiền.
Đó chẳng phải là Loan, người con gái mà 5 năm trước Tài đã bỏ rơi bị quá nghèo khó hay sao? (Ảnh minh họa)
5 năm sau…
Cuộc sống thay đổi và con người cũng thay đổi. Tài sau 5 năm kết hôn với Vy thì thứ nhận lại được không phải là cuộc sống hạnh phúc như mong muốn mà ngược lại. Vy cả thèm chóng chán, sau khi kết hôn thì chỉ chăm chăm lao vào mấy cuộc ăn chơi nhậu nhẹt chứ đâu có để ý quan tâm, chăm lo cho gia đình. Con trai sinh ra bị bệnh tim Vy cũng bỏ mặc không chăm sóc. Tài đứng lên nói Vy thì bị cả nhà vợ hùa vào mắng mỏ rằng Tài ăn cháo đá bát, không có Vy thì làm sao Tài có được ngày hôm nay, ăn sung mặc sướng. Nhục nhã, phẫn uất, Tài đâm đơn ly hôn, ôm con ra đi khỏi nhà vợ với hai bàn tay trắng.
Bắt đầu lại cuộc sống với bao khó khăn, vất vả, lại thêm đứa con bệnh nặng nằm viện chờ phẫu thuật, Tài dường như kiệt sức, nhiều lúc tưởng như gục ngã đến nơi. Bất chợt, Tài nghi đến Loan. Nước mắt của một người đàn ông bất lực rơi xuống vì hối hận. Giá như ngày đó, Tài không tham giàu mà phụ tình Loan thì giờ đây có lẽ Tài đã không phải lâm vào tình cảnh cay đắng thế này.
Tài chạy vạy khắp nơi mà vẫn không đủ tiền phẫu thuật tim cho con trai. Khoản tiền 500 triệu là một con số khổng lồ với Tài lúc này. Vy biết rõ con lâm bệnh nặng nhưng vẫn bỏ mặc nên Tài cũng không có ý định trông mong, hay nhờ vả gì ở Loan được nữa. Và trong lúc quẫn bách nhất, Tài đã nghĩ ra cái cách bán thận để cứu con mình…
- Chi phí phẫu thuật cho con trai anh đã được một nhà hảo tâm tài trợ. Bây giờ anh có thể yên tâm chăm sóc tốt cho cháu, chờ đợi ca phẫu thuật rồi.
Đôi chân run rẩy, Tài đứng không vững còn phải bám vịn vào thành tường. (Ảnh minh họa)
Thông báo của vị bác sĩ già giống như cơn mưa rào làm dịu mát mảnh đất khô cằn, nứt nẻ là Tài. Tài không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. Quá đỗi bất ngờ, sung sướng. Tài ngỏ ý xin được biết quý tính đại danh của người ấy để nói câu cảm ơn nhưng vị bác sĩ lại không đồng ý tiết lộ vì đã hứa với nhà hảo tâm kia rồi. Tài không van nài thêm. Tài tự có cách tìm ra ân nhân của mình. Tài lẳng lặng bám theo bác sĩ. Để rồi…
Đôi chân run rẩy, Tài đứng không vững còn phải bám vịn vào thành tường. Mắt nhanh chóng mờ đi rồi hoen đỏ khi chạm phải khuôn mặt mà Tài đoán là ân nhân của mình vì bác sĩ cúi đầu nói cảm ơn. Đó chẳng phải là Loan, người con gái mà 5 năm trước Tài đã bỏ rơi bị quá nghèo khó hay sao? 5 năm trời biệt tích, không thư từ liên lạc, giờ nhìn Loan khác quá, xinh đẹp, sang trọng hơn rất nhiều. Không ai biết Loan đã đi đâu sau khi Tài lấy Vy. Giờ Loan đột ngột xuất hiện trước mặt Tài thế này, lẽ nào…
Tài chẳng phải rất muốn biết ân nhân của mình là ai để nói câu cảm ơn đấy hay sao. Giờ biết rồi sao Tài lại thấy rụt rè, khó nhấc chân đi đến như vậy. Trong lòng lại tràn ngập sự hối hận và nỗi tủi nhục. Loan tại sao lại biết chuyện của Tài mà tới giúp Tài cơ chứ. Con được cứu mà sao trong lòng Tài lại cảm thấy không chút thanh thản thế này. Hành động cao thượng này của Loan càng khiến cho Tài thêm xấu hổ, nhục nhã. Tài rời về phòng, lặng lẽ nắm bàn tay nhỏ của con trai mà nước mắt vô thức rơi. Kiếp này, Tài đã nợ Loan cả tình cả nghĩa và chưa tìm được cách trả nó thỏa đáng nhất.