NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Cuộc điện thoại dồn dập lúc đêm khuya hé lộ sự thật về người vợ tần tảo

Thứ sáu, 27/05/2016 09:37

Sau cuộc điện thoại đó, tôi tức tốc về quê. Cuối cùng, tôi đã biết được nỗi khổ của vợ qua lời kể của cậu con trai.

Tôi và vợ kết hôn với nhau đến nay đã được 7 năm. Cô ấy rất hiền lành chịu thương chịu khó. Nhà tôi có 3 anh em, tôi út anh chị đầu đều đã có gia đình riêng nên tôi và vợ sống cùng với bố mẹ.

Nhớ lại ngày trước khi mới cưới nhau, 2 vợ chồng cũng không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Đợt đó anh trai vợ cho chúng tôi 1 mảnh đất để làm nhà, nhưng vợ sợ tôi suy nghĩ với lại sợ bố mẹ không có ai chăm nên đã bàn với tôi sống chung với bố mẹ. Khỏi phải nói tôi đã cảm kích cô ấy nhiều như thế nào. Anh trai vợ rất tốt tính, anh bảo khi nào vợ chồng khó khăn quá cứ nói anh, anh sẽ giúp đỡ.

Số vợ chồng tôi cũng vất vả, tôi đi làm xa nhà khi con mới được tuổi rưỡi. Vì là dân công trình nên nay đây mai đó, khi nào có thời gian tôi lại tranh thủ về thăm gia đình. Xa nhau nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn thắm thiết, chúng tôi gọi điện cho nhau mỗi ngày. Tôi hỏi cô ấy có vất vả quá không thì cô ấy chỉ cười và nói: “Anh mới vất vả em thương anh còn không hết, còn em ở nhà vẫn ổn anh đừng lo”.

Nhưng sau này tôi mới hiểu hai từ “em ổn” nó như thế nào. Khi con tôi được 6 tuổi, nó suốt ngày gọi điện cho bố. Thằng bé được mẹ dạy dỗ cẩn thận nên học rất giỏi và rất lễ phép. Cũng nhờ nó mà tôi mới biết được sự tình ở quê.

Hôm ấy đã khuya, tôi đã ngon giấc thì thấy con trai gọi dồn dập, điện thoại đổ chuông tôi mắt nhắm mắt mở cầm lấy để nghe:

- Alo…

- Bố… bố ơi… hu hu.

- Sao vậy con, ở nhà có chuyện gì nói bố nghe xem nào?

Lòng tôi như lửa đốt:

- Aaaaa…. Đừng mà mẹ, con xin lỗi.

Tiếng vợ vang lên trong điện thoại, cậu con trai vừa khóc vừa nói:

- Bố ơi… mẹ… mẹ đang bị…

Nó chưa nói hết câu thì vợ tôi đã cản:

- Anh ngủ đi, em không sao đâu. Em không may bị té ấy mà, ngủ đi nha anh, mai còn đi làm.

- Em sao thế, có gì nói anh nghe đi, đừng làm anh lo.

- Em bất cẩn bị té thôi mà không sao đâu anh.

Nhờ cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng mà tôi biết được nỗi khổ của vợ (Ảnh minh họa)

Tôi tắt máy nhưng lòng đầy lo lắng tôi biết vợ mình đang khóc, hôm sau tôi bắt xe về. Cả nhà sững sờ khi thấy tôi về đột ngột. Tôi hỏi vợ té thế nào thì cô ấy ú ở trả lời. Nhìn qua tôi biết vợ nói dối, hôm đó tôi tỏ ra vui vẻ vì lâu rồi không về thăm bố mẹ. Mẹ tôi đi chợ mua thức ăn còn vợ tôi làm thịt gà ngoài giếng. Tôi kéo cậu con trai vào hỏi chuyện. Nó thì thầm rồi bảo:

- Bố không được nói với mẹ đâu nhé.

- Bố hứa.

- Hôm qua bà lại đánh mẹ, vì mẹ bất cẩn không đậy vung kỹ để con mèo ăn hết nồi cá.

- Bà đánh mẹ ư?

- Vâng, thỉnh thoảng có chuyện gì bà lại đánh mẹ. Bà bảo tại mẹ con khiến bố vất vả, bà bảo mẹ con con chỉ biết ăn bám bố. Bà nói vậy đấy bố ạ.

Nó rơm rớm nước mắt còn tôi thì lặng hết người. Ôm con vào lòng an ủi nhưng chính tôi cũng đang muốn khóc. Tôi chưa từng nghĩ mẹ mình lại như vậy. Vợ tôi cũng kiếm ra tiền, 1 mình cô ấy lo toan nhà cửa. Bố mẹ cũng già rồi nên mấy sào ruộng ở quê hầu như do 1 tay cô ấy làm. Hay do mẹ già rồi mẹ nhạy cảm nên mới hành động như vậy.

Nhìn vợ lúi húi ngoài giếng mà tôi thương đến quặn lòng. Cô ấy chưa 1 lần than vãn, chưa 1 lần kể khổ với chồng mà trái lại lúc nào cũng động viên chồng và nói tốt cho mẹ chồng nữa. Tôi biết mẹ mình khó tính nổi tiếng nhưng không nghĩ bà lại hành động như vậy. Đêm nằm ngủ với nhau, tôi xoa lưng cho vợ. Cô ấy giật nảy lên vì đau, có lẽ do mẹ tôi đẩy cô ấy ngã chấn vào tường tối qua.

- Hay là mình ở riêng em nhé?

- Sao… sao anh lại nói vậy.

- Thì anh muốn em được tự do, chẳng phải ai lấy chồng cũng thích được sống riêng sao?

- Nhưng còn bố mẹ…

- Bố mẹ thì vẫn ở đây, mình làm nhà trong làng vẫn đến chăm bố mẹ thường xuyên được mà em.

- Bố mẹ sẽ không cho đâu anh.

- Cứ để anh nói chuyện với bố mẹ.

- Dạ.

Đêm ấy tôi đã suy nghĩ thật nhiều, nhìn vợ gầy rộc đến ngủ cũng tỏ vẻ mệt mỏi mà nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi chẳng biết nói gì để xin lỗi em thay mẹ cả. Cuộc sống mưu sinh khiến tôi phải xa nhà mà không hề hay biết vợ mình đã chịu đựng và hi sinh nhiều như thế nào.

Hôm sau tôi nói chuyện riêng chân thành nhỏ nhẹ với mẹ. Mẹ tôi im lặng không nói gì, có lẽ mẹ đã nhận ra mình đã sai khi nghĩ con dâu ăn bám làm khổ chồng. Tôi biết ra ở riêng bố mẹ sẽ không vui, nhưng vì vợ vì con tôi nghĩ mình cần làm vậy. Những ai có vợ rồi thì xin hãy để tâm tới vợ nhiều hơn, đừng để cô ấy gặp uất ức rồi chịu đựng 1 mình như tôi.

>> Mẹ chồng khóc khi con dâu đưa vật quý giá lúc khó khăn

Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới