Gửi bài viết này đến tác giả "Vợ tôi là máy giặt, máy rửa bát, máy ghi âm"!
Đọc tâm sự của ông mà tôi thấy giống như tôi của ngày xưa. Dù tuổi của tôi ngày tôi gặp vấn đề như ông là lúc tôi 36 tuổi, nói chung là tầm đấy. Tôi đọc nhiều nhưng chẳng đem chuyện lên báo bao giờ, nhưng đọc bài của ông là tôi phải viết bài luôn.
Tôi không biết trước khi cưới, vợ ông học hành, học vị ra sao. Trước khi cưới tôi, vợ tôi cũng đi học thạc sĩ. Nhưng cưới xong, tôi làm cũng ra tiền, nên bảo vợ ở nhà lo nhà cửa, con cái, còn tôi ở ngoài kiếm tiền.
Cũng như phụ nữ xung quanh, trước khi cưới thì họ xinh đẹp, am hiểu kiến thức xã hội lắm. Mà cưới xong rồi, ở với nhau được một thời gian, vợ tôi cũng tuềnh toàng hơn, ít chải chuốt nên nhìn cũng già đi nhiều. Ngồi ăn cơm nói chuyện với vợ về chuyện xã hội, chính trị hay bóng đá là cô ấy chỉ cười (tôi biết là vợ không hiểu và không biết nên cười). Dần dần tôi cũng ít nói đi, tại vì không được đáp lại sôi nổi nên tôi hay bế con đọc báo rồi đi ngủ sớm.
Rồi tôi đi học ngoại ngữ, già nhưng ngoại ngữ là cái quan trọng, tôi đi học thêm tiếng Pháp. Ở lớp tiếng Pháp, tôi gặp một cô gái, mới chỉ 28 tuổi, ngồi gần tôi, năng nổ, hoạt bát và rất tự tin. Tôi học kém nên cô này hay chỉ bài và luyện tập với tôi.
Lúc giải lao, là chúng tôi nói chuyện đủ thứ trên đời. Đặc biệt là cô ấy rành rẽ về bóng đá ngoại hạng Anh, hay vụ chiến tranh trên thế giới, nước nào mâu thuẫn với nước nào nói là biết luôn. Cô này lại làm trong lĩnh vực bất động sản tôi làm, nên tôi dò hỏi về công việc rồi kéo về công ty tôi làm. Nói thật là tôi kéo về vì sự am hiểu của cô ta chỉ 2 phần, còn 8 phần là vì thích nói chuyện và chia sẻ.
Nói thật cô ta là một người khôn ngoan, năng động và có nhiều sáng kiến, cũng nhanh nhẹn. Hồi ấy tôi thấy ở cô ta sự trẻ trung. Cô ta hay nhảy chân sáo, nói chung là 28 tuổi nhưng mà hay cười và nhí nhảnh lắm. Ông cũng biết là đàn ông thích con gái như vậy.
Về đến nhà, vợ thì đang cặm cụi ở nhà nấu ăn, mồ hôi nhễ nhại, chẳng hiểu sao lúc đấy, tôi phải thấy thương mới phải, nhưng tôi lại thấy chán. Thế là tôi hồi ấy chỉ chăm chăm chờ đi làm và cũng như ông, nghĩ đến một người vừa hiểu biết để giúp đỡ mình trong công việc, lại vừa chăm lo tốt cho con mình. Tôi cứ thế chán vợ, tôi còn muốn li dị...
Thế là tôi nói chuyện với mẹ, mẹ tôi đang sống với anh trai ở Úc, bà là người Úc mà, tôi là con lai. Rồi lúc đấy, cái từ mà mẹ tôi nói cho tôi, ông biết là gì không? Mẹ bảo tôi là thằng ngu nhất trên đời, dù từ trước tới giờ bà chưa nặng lời với tôi bao giờ.
Ngồi nói chuyện với mẹ từ 1 giờ trưa đến chiều. Tôi nói thật với ông, cuộc đời làm thằng đàn như như tôi chỉ có 2 lần tôi khóc. Một lần là bố tôi mất vì bệnh gan. Lần 2 là lần này. Mẹ tôi nói đến đâu, tôi khóc đến đấy. Đừng nói khóc là hèn, biết làm sao được.
Ông nghĩ lại, cuộc đời ông, cái ông muốn nhìn thấy nhất lúc làm việc xong là gì? Có phải là tiền không? Hay là cái nhà nhỏ của ông, về cơm canh dọn sẵn, tắm xong rồi ăn?
Tại vì, khi người ta có cái gì thường xuyên, người ta không nhận ra cái sự quan trọng của nó. Tôi hỏi cả trăm thằng đàn ông, tôi dám cá là cả trăm thằng đều muốn ăn ngon, đều muốn về nhà là có đồ ăn nóng hổi, chứ chẳng thằng nào thích ngày nào cũng ra hàng quán, ăn xong trả tiền, dù có là đi nhà hàng. Ông chắc cũng hiểu, có khi ăn vớ vẩn món ở nhà, còn thấy ngon hơn là đi ra ngoài tiệm gọi món nọ món kia.
Ông để ý mà xem, cái mà ông thấy ở cô kia là cái mà cô ta muốn cho ông thấy. Đấy lại là nhân viên của ông, ông là nhân viên, ông có cố hết sức để tỏ ra là người hoàn hảo, được việc trong mắt sếp không? Có cái khoảng ngầm mà ông chẳng bao giờ nhìn ra đâu, như mấy cô nhân viên, ăn mặc lụa là gấm vóc, thế mà ngồi buôn chuyện, nói xấu, xách mé nhau không thiếu từ nào.
Thế mới bảo cô gái của ông như tảng băng. Ông nhìn thấy phần nổi, phần đẹp nhất, ưu điểm nhất. Thế phần chìm, ông có sống với cô ta được ngày nào? Mà có những thứ nhé, sống 1 năm còn chưa biết hết, nói gì quen biết chỗ công sở, ăn nói phải ý tứ, dòm ngó?
Tôi thấy thật không công bằng cho vợ ông, cũng như vợ tôi ngày xưa. Vợ tôi ngày xưa là thạc sĩ bên nghành sinh học, thế thì mấy cái chính trị, bóng đá, hay bất động sản, vợ tôi làm sao mà biết được. Bây giờ hỏi, quỹ đầu tư bất động sản, định giá đất, hay hình thức vay vốn để xây dựng nhà ở, xin thưa là chỉ có người trong nghành mới biết.
Như vợ ông thôi, vợ ông đâu có đi làm kinh doanh, có hoạt động trong nghề đâu, có phải đối mặt để biết mánh khóe kinh doanh đâu mà ông đòi hỏi vợ ông phải biết? Vợ ông làm sao biết được và vợ ông cũng không có cái nghĩa vụ phải biết.
Vợ lắng nghe ông nói về vụ kinh doanh, cũng đã là đủ rồi. Một ngày cô ấy làm cả trăm việc nhỏ, mấy cái vụ kinh doanh, ông bắt vợ nghĩ hay quan tâm làm gì cho mệt? Vợ ông bận việc nhà, ông không thương thì chớ, ông lại còn bày ra đủ thứ yêu cầu thế. Có trời mới đáp ứng được.
Còn mấy câu nói mà ông nghĩ là sáo rỗng, mấy câu đấy, chắc ông ngạc nhiên, cũng là câu nói của mấy người già từng trải đấy. Tôi cũng từng phát cáu với mẹ tôi khi cái mà bà nói thường chỉ là "Hãy coi đấy là bài học cho mình. Lần sau con sẽ không phạm phải nữa". Tôi còn làu bàu "Cái ấy mẹ không nói con cũng đọc đầy ở sách". Nhưng giờ, có khi, con tôi gặp cảnh đấy, tôi cũng nói với con như thế. Tôi bảo con rút kinh nghiệm lần sau chứ lo lắng stress làm gì cho mệt hả con.
Tôi không muốn ông mất đi cái mà ông đang có. Tôi đang nói chuyện rất thật lòng với ông. Vụ này ngoài mẹ tôi ra, tôi chưa nói với ai bao giờ, vì tôi thấy tôi ngày xưa, ích kỉ và ngu ngốc. Tôi dám cam đoan, chỉ cần ông đi sai bước này, ông hối hận cho mà xem. Làm ra tiền, với người giỏi như ông thì dễ lắm. Nhưng ông nghĩ xem cái gì là quan trọng với mình, nghĩ cho dài, cho cẩn thận.
Hồi nhỏ, bữa ăn của gia đình tôi có khi kéo dài từ 2-3 tiếng, ăn thì ít, nói chuyện thì nhiều, nói đủ thứ, có những thứ không quan trọng. Nhưng giờ, tôi mới hiểu khi người ta đủ khôn ngoan, thì họ đã già rồi. Nên bố mẹ muốn nói nhiều để tôi biết, nếu tôi gặp tình huống như bố mẹ tôi hồi ấy, tôi biết phải làm gì.
Nói cho cạn lời rồi, ông suy nghĩ cho dài. Còn nếu ông chọn cô gái kia, thì coi như tâm sự của tôi cũng vô dụng.