Hai năm qua tôi không dám chạm vào người của vợ vì tôi sợ cái ánh mắt sắc lạnh của cô ấy mỗi khi tôi lại gần. Hai năm biết bao đau đớn, chịu đựng và dồn nén trong lòng... nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng mong có một ngày vợ lại yêu tôi nồng nàn như ngày xưa. Tôi không oán trách vì những việc mà cô ấy đang trừng phạt mình mà chỉ thấy thương vợ, hận chính bản thân mình.
Thế nhưng cũng có những lúc tôi nản chí, muốn buông xuôi tất cả mọi chuyện. Là đàn ông sao tránh được khỏi chuyện ong bướm? Tôi mắc lỗi và đã biết dừng lại, sửa sai vậy tại sao cô ấy không chịu mở lòng? Chẳng nhẽ cuộc sống của vợ chồng tôi cứ như trong địa ngục như vậy sao?
Tôi và L. (vợ tôi) quen nhau trên một chuyến tàu đêm. Lúc đó L. là sinh viên trường sư phạm năm cuối còn tôi đã là một kỹ sư có công việc thu nhập cao. Trước L. tôi cũng đã trải qua 2 mối tình thời sinh viên đẹp nhưng sớm tàn phai vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Lần đầu tiên gặp L. tôi đã bị đôi mắt đen láy, tròn xoe của cô ấy hớp hồn... Nhờ sự cởi mở của cô ấy nên tôi dễ dàng tiếp cận và chúng tôi trò chuyện suốt cả đêm trên chuyến tàu hôm đó.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, khi quay trở lại Hà Nội tôi tìm đến phòng trọ của cô ấy và bắt đầu kế hoạch "tấn công". Rồi đúng như duyên trời đã đinh, chúng tôi trở thành một cặp rất đẹp đôi đi đâu cũng có nhau. Bạn bè L. thường trêu rằng chúng tôi kết nhau như sam vì ở đâu có tôi là sẽ có L. Tình yêu đẹp của chúng tôi không gặp bất cứ sự ngăn cản nào từ phía gia đình mà ngược lại nhận được rất nhiều sự vun vén của hai bên cha mẹ. L. ra trường, xin vào giảng dạy ở một trường tư thục thì chúng tôi làm đám cưới.
Cuộc sống vợ chồng tôi sau khi kết hôn luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, yêu vợ, thương con còn vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, tháo vát và hết lòng chăm lo cho chồng con. Cô ấy sinh cho gia đình tôi một cậu con trai bụ bẫm và giống tôi như tạc. Tôi luôn luôn tự hào vì có được một người vợ tuyệt vời như L. Chúng tôi ít khi gặp bất hòa và hiếm khi xẩy ra mâu thuẫn dù trong những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp nếu như không có một 'tai nạn' ập tới gia đinh tôi. Tôi đã lỡ phản bội vợ mình trong khi đi nhậu cùng các anh bạn đồng nghiệp. Vì lúc đó tôi quá say và đối tác đã cố tình thu xếp để các anh em chúng tôi có một buổi tối "vui vẻ" trọn vẹn. Tôi đã không cưỡng lại được dục vọng thấp hèn và trong một phút yếu lòng, thiếu lý trí tôi đã tự phá vỡ tình yêu đẹp, làm tổn thương vợ mình.
Mọi chuyện L. sẽ không thể biết nếu như cô gái qua đêm với tôi hôm đó không à ơi tán tỉnh, mời gọi. Không biết cách gì mà cô gái đó đã có được số điện thoại của tôi. Và thật không may L. chính là người đầu tiên đọc được những tin nhắn đó. Tôi đã không thể lừa dối, giấu diếm những chuyện xấu xa mà mình đã làm và thành thật kể rõ mọi chuyện mong vợ bỏ qua, tha thứ.
Khác hẳn với những người phụ nữ khác, vợ tôi không lồng lộn hay tỏ ra mất bình tĩnh khi biết chồng qua đêm với người đàn bà khác. Cô ấy im lặng và không lần nào nhắc lại chuyện cũ. Thế nhưng cũng từ thời điểm đó thái độ của cô ấy đối với tôi khác hẳn. Cô ấy chỉ giao tiếp với tôi như một người sống chung nhà chứ không theo kiểu một người vợ nói với chồng. Buổi tối đi ngủ vợ tôi luôn đặt sẵn một chiếc gối phân giữa hai người và tôi biết mình không được xâm phạm vào "lãnh địa" của cô ấy.
Chuyện giữa vợ chồng tôi hai bên họ hàng không một ai biết. L. không hé lời tâm sự với bất kì ai phía nhà ngoại hay bạn bè thân. Chính thái độ đó khiến tôi sợ. Tôi biết cô ấy đang rất đau đớn, khinh bỉ tôi. Cô ấy vốn là người sống nội tâm nên những gì tôi gây ra là một cú sốc quá lớn với L.
Tôi đã tìm đủ mọi cách để làm lành nhưng bất bại. Đêm đêm, tôi tránh mặt L. ra ngoài ban công hút thuốc chờ khi nào vợ ngủ mới dám vào. Tôi thật sự không biết phải làm sao để phá vỡ được khoảng cách vô hình giữa tôi và cô ấy. Thà rằng cô ấy cứ mắng nhiếc, đòi ly hôn với tôi thì mọi chuyện còn dễ chịu hơn. Nhìn cái dáng lẫm lũi, nét mặt gầy gò của vợ mỗi ngày khiến tôi thêm đau đớn. Tôi biết phải làm sao để hàn gắn lại tình cảm với vợ mình đây?