Trước khi bước vào hôn nhân, nhiều cô gái rất ngại việc phải sống chung với bố mẹ chồng. Ngoài kinh tế, khác biệt khoảng cách thế hệ... còn rất nhiều yếu tố phát sinh khi sống chung. Không ít cặp mẹ chồng - nàng dâu xung khắc dẫn đến cảnh gia đình rạn nứt.
Thế nhưng, với một người đàn ông họ nghĩ sao về vấn đề này, hãy cũng tham khảo quan điểm mà một đấng mày râu chia sẻ trên diễn đàn mới đây.
"Mình năm nay 34 tuổi và là con thứ trong một gia đình có 2 anh em trai. Mình được ăn học đầy đủ nên sau khi ra trường, đi làm đã tự mua được nhà và sống cùng vợ con tại Hà Nội.
Anh trai mình năm nay 38 tuổi. Trước đây do điều kiện khó khăn anh không được học hành tốt nên đi làm thuê sớm. Sau khi lập gia đình anh chị ở cùng với bố mẹ. Anh chị đi làm cả ngày nên việc trông nom con cái, ăn uống, quần áo, tắm rửa đều một tay ông bà lo. Ngày bước chân lên Hà Nội học mình đã xác định rằng: Mình được ăn học đàng hoàng nên sẽ tự mua đất, xây nhà riêng còn mảnh đất ở quê là của anh chị mình sẽ không đòi hỏi phân chia gì cả.
Anh chị ở cùng bố mẹ nên khi bố mẹ già yếu, đau ốm, công việc anh chị sẽ phải vất vả gấp nhiều lần mình. Mình ra ở riêng mình nhàn hạ và sướng gấp ngàn lần anh chị nên mình rất thương anh chị. Anh chị đi làm công nhân lương thấp nên vất vả lắm, cũng chả có tiền đâu. Mình muốn sửa sang nhà cửa để bố mẹ, anh chị và các cháu ở cho đàng hoàng. Nhưng mình đưa tiền cho mẹ để mẹ giao cho anh làm. Nếu đưa cho anh mình biết anh ngại sẽ không nhận.
Quan điểm ở chung hay ở riêng từ một người đàn ông.
Thực sự mà nói chị dâu mình khá là ok (được). Chị cũng thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh luôn hướng về gia đình và chăm sóc bố mẹ mình khá là chu đáo. Cũng chưa bao giờ chị kêu ca, than vãn về bố mẹ mình cho dù mình biết cảnh làm dâu ở cùng ông bà có tuổi khá là khó tính. Đến khi ông bà ốm đau việc chăm nom, vệ sinh, ăn uống, thức đêm trông ông bà rất là vất vả. Bản thân mình thì ở xa nên có thể ăn no, ngủ kỹ mà chả vướng bận điều gì.
Mình cũng đã nói rõ ràng với vợ: Vợ chồng mình ở riêng, vợ chồng bác cả ở cùng ông bà không có nghĩa trách nhiệm chăm nom là của riêng bác ấy. Cũng như em bố mẹ anh chỉ có một và khi bố mẹ già yếu anh sẽ dành khá nhiều thời gian về quê chăm nom bố mẹ. Thậm chí anh sẵn sàng đón bố mẹ lên Hà Nội để tiện phụng dưỡng (nếu bố mẹ đồng ý). Anh không yêu cầu em phải chăm nom bố mẹ anh. Nhưng khi đó em phải chấp nhận việc gia đình và con cái sẽ vất vả hơn. Đừng trách anh không quan tâm tới gia đình của chúng ta. Đồng nghĩa với việc khi bố mẹ em ốm đau em cũng hoàn toàn có thể dành thời gian chăm sóc ông bà và anh lo toàn bộ việc nhà, học hành, ăn uống của các con.
Các bạn nữ thời đại bây giờ có thể suy nghĩ khác ngày trước khá nhiều. Các bạn thích tự do, không ràng buộc, sợ va chạm mẹ chồng, sợ cảnh chăm nom bố mẹ chồng... rồi các bạn cũng sẽ làm mẹ chồng. Những điều các bạn muốn chồng làm liệu có muốn con trai các bạn làm như vậy hay không.
Hãy đặt vào địa vị người đàn ông. Điều chi phối đàn ông là trách nhiệm. Trách nhiệm đầu tiên là báo hiếu bố mẹ. Anh ta chẳng thể làm một ông bố tốt nếu không thể làm một người con tốt. Họ luôn muốn ở gần bố mẹ, chăm nom chu toàn nhất cho bố mẹ. Thằng đàn ông bảo rằng: Không muốn ở cùng bố mẹ mà muốn ở riêng là thằng bỏ đi hoặc thằng nói phét. Đến bố mẹ nó còn chẳng quan tâm thì bạn chả có nghĩa lý gì với nó đâu. Một số bạn nghĩ rằng ở riêng vẫn có thể chăm nom được. Chăm nom kiểu gì vậy. Lúc bố mẹ ốm đau, ngã, cảm bạn ở đâu. Bạn đâu có sát sườn đêm hôm, hàng ngày cạnh bố mẹ đâu.
Theo người này, việc sống chung hay riêng với bố mẹ phụ thuộc vào hai yếu tố (Ảnh minh họa)
Ở riêng thoải mái, tự do, đỡ va chạm cũng tốt nhưng điều kiện phải như thế nào:
Thứ nhất: Nhà bạn có mấy anh em trai. Nếu chỉ có mình bạn mà lại ra ở riêng cách xa vạn dặm thì bố mẹ già yếu chăm nom kiểu gì.
Thứ hai: Kinh tế bạn tới đâu. Có tự mua được nhà riêng không hay vẫn đi thuê để tránh việc ở chung. Lập nghiệp bao năm vẫn chưa mua nổi nhà nhưng vẫn muốn ở riêng.
Điều mình muốn nói: Khi nào các bạn già yếu, cô quạnh, lủi thủi một mình trong căn nhà các bạn sẽ hiểu nỗi lòng cha mẹ. Các bạn nam hãy có trách nhiệm, các bạn nữ hãy biết cảm thông. Ở riêng hay chung phải nhìn vào hoàn cảnh của bản thân. Thời nào cũng vậy thôi bạn đối xử với bố mẹ thế nào thì con cái bạn sẽ làm như vậy đối với bạn".
Quan điểm của anh chàng được nhiều người đồng tình:
- Ủng hộ anh trai. Chồng em cũng thế! Và cuộc sống thật tuyệt sau hôn nhân.
- Ui, anh này đồng suy nghĩ với em luôn! Mọi người cũng không nên quá phân biệt bên nội bên ngoại làm gì, lấy nhau về thì bố mẹ 2 bên cũng là bố mẹ mình thôi, cứ đối xử thật lòng, yêu thương chăm sóc họ như bố mẹ mình thôi, chứ nếu chưa gì đã nghĩ rồi phân bia anh phải như này như kia với bố mẹ em thì em mới vậy, con cái nhìn vào sẽ học được ngay!
Một số ý kiến đồng tình với quan điểm của ông chồng trên.
Thế nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng ông chồng hơi gia trưởng và áp đặt:
- Cả một bài dài chỉ có một đoạn rất ngắn nói về nhà vợ còn lại vợ phải thế này thế kia. Của chồng công vợ. Liệu anh chồng có sẵn sàng chi cho nhà vợ như cách anh chi cho nhà mình không ạ? Anh chỉ lo chuyện nhà cửa con cái của anh. Liệu anh có sẵn sàng chăm lo bố mẹ em như bố mẹ anh, đón mẹ em về ở cùng hay thậm chí về nhà em ở rể không ạ?
- Thế ông muốn được chăm sóc bố mẹ ông thì vợ ông không muốn chăm sóc bố mẹ của vợ ông chắc. Đọc bài tưởng chủ top là người đàn ông biết nghĩ nhưng tôi đọc bài này thì thấy ông cũng gia trưởng lắm. Ông không cần nói với vợ những lời đó nó tự biết nghĩ ông ạ. Chỉ cần ông biết đối xử cả 2 bên nội ngoại thì con vợ nó cũng tự biết đường.
- Anh nói rất hay, có vẻ trưởng thành và trách nhiệm. Nhưng anh chưa nghĩ đến vợ của anh. Cả bài viết thấy nhắc đến mỗi vị trí của đàn ông. Ai mà chẳng cần phụng dưỡng, không phải bố mẹ chồng là trách nhiệm chồng chăm, bên gia đình vợ cũng vậy. Cứ cảm thấy anh hơi độc đoán, gia trưởng!...
Bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng ông chồng độc đoán, gia trưởng.