Chúng tôi kết hôn đã được 3 năm và có một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu. Vợ tôi là cô gái tuy không sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ nhưng lại có duyên và có vóc dáng đẹp.
Sau nhiều năm cố gắng, tôi đã được lên làm quản lý, thu nhập khá hơn trước rất nhiều. Tuy rất bận rộn và phải đi công tác thường xuyên nhưng bất kì thời gian rảnh rỗi nào, tôi đều dành hết cho vợ con và bản thân luôn trân trọng những phút giây sum họp đầm ấm của cả gia đình.
Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của gia đình tôi. (Ảnh minh họa)
Những tưởng hạnh phúc sẽ là mãi mãi, ai ngờ trong một lần tình cờ đưa con đi khám bệnh, tôi mới có dịp nhìn ra đúng bản chất con người của vợ mình.
Số là từ trước đến nay, do công việc bận rộn, thường xuyên phải đi sớm về khuya, lại hay phải đi công tác xa nên mọi việc trong nhà, từ con cái đến đối nội đối ngoại đều một tay vợ tôi chăm lo hết.
Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn nên vợ tôi xử lý công việc rất khéo léo. Tôi lúc nào cũng cảm thấy yên tâm khi có cô ấy là hậu phương vững chắc. Nhiều lần tôi thường tự nhủ với bản thân rằng thành công tôi có được như ngày hôm nay, có phần giúp đỡ và hi sinh rất nhiều từ cô ấy. Thế nên suốt 3 năm kết hôn, chưa từng một lần tôi to tiếng hay nặng lời với vợ.
Khi tôi hỏi rằng: "Em có cần thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà cho em có thời gian chăm sóc cho bản thân và tập trung cho công việc không?" thì cô ấy chỉ mỉm cười nói rằng: "Với em, anh và con là sự nghiệp lớn và quan trọng nhất rồi. Em thấy bản thân làm được, chừng nào mệt quá thì mới cần đến người ngoài anh ạ".
Tôi đã từng rất cảm động vì lời nói đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ đằng sau sự đảm đang, khéo léo và hi sinh vì chồng con kia lại là tấn bi kịch quá phũ phàng.
Trong một lần vợ tôi nói đi dự Hội nghị khách hàng tại tỉnh lẻ thì con trai bất ngờ bị ốm, ho và sốt cao. Cũng may vừa xong dự án nên đợt này tôi được ở nhà. Thấy con như vậy, tôi vội vã chuẩn bị ít quần áo, vào tủ lấy cuốn sổ khám bệnh rồi gọi taxi nhanh chóng đưa con vào bệnh viện như mấy lần trước vợ vẫn đưa con đến khám.
Sau khi làm mọi thủ tục và các xét nghiệm, trở lại phòng bác sĩ, nhận được kết quả con bị sốt virus. Tôi hơi ngạc nhiên vì rõ ràng chỉ chưa đầy 10 ngày trước, vợ tôi cũng từng đưa con đi khám, cô ấy nói con cũng bị sốt virus, lẽ nào con lại bị lại.
Trong đầu thắc mắc nên tôi vội vàng hỏi lại bác sĩ. Xem sổ khám bệnh rồi kiểm tra mã bệnh nhân, bác sĩ nói: "Không, đây là lần đầu tiên trong năm nay cháu vào viện này. Lần khám trước của cháu cách đây tận 9 tháng rồi cơ".
- Dạ, bác sĩ, liệu có nhầm lẫn nào không ạ?
- Chắc chắn là không anh ạ. Vì mỗi bệnh nhân chỉ có một mã số thôi. Tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi lặng người. Vậy tại sao, suốt gần một năm nay, vợ tôi thường xuyên nói con bị ốm trong những lần đi công tác, tôi vẫn phải gửi tiền về đóng viện phí rồi lo thuốc men cho con.
Tôi liền nhắn tin hỏi lại vợ tên bệnh viện con mình hay khám, cô ấy vẫn khẳng định đúng bệnh viện này.
Vậy là đã rõ, chắc chắn có uẩn khúc gì trong chuyện này rồi. Lẽ nào, vợ tôi đã nghĩ ra những lý do đó...
Tranh thủ chạy về nhà lấy thêm ít đồ cho con, khi đang đi ra cửa hàng bách hóa đầu ngõ thì tôi bỗng tình cờ nghe được câu chuyện của hai chị nào đó ở dãy hàng bên:
- Này, mày có biết cái Thu vợ ông Nam ở căn H2, tầng 15 không?
Tôi chột dạ, đó là số phòng nhà chúng tôi mà.
- Ừ, biết, cái đứa xinh xinh cao ráo đó à. Tao biết mỗi vợ thôi, còn ông chồng chưa gặp bao giờ.
- Ừ, tao cũng chưa gặp ông chồng. Tài vì đứa em họ tao là nhân viên thực tập mới vào công ty đó làm. Thấy bảo cả công ty đang đồn ầm lên cô ta đang cặp kè đồng nghiệp phi công trẻ đẹp trai như tài tử Hàn. Khổ thế, chồng con tốt thế lại còn bỏ bê. Mà nghe đâu, cô ta còn tiêu xài hàng hiệu phung phí lắm, toàn lấy tiền chồng để chu cấp cho bồ trẻ, rồi đi du lịch cùng nhau ấy...
Tôi chết lặng người. Vậy là không nằm ngoài dự đoán của tôi, những lần con ốm đi viện chỉ là cái cớ để cô ta bảo tôi chu cấp tiền để vui vẻ tiêu xài bên người tình trẻ thôi.
Gọi điện đến công ty, không có hội nghị khách hàng nào hết, đó là chuyến đi của vợ tôi và gã bồ trẻ mà thôi. Cô ấy đã trơ trẽn công khai đến mức cả công ty đều biết hết rồi.
Gọi điện cho cô ấy, cô ấy tắt máy và chỉ nhắn lại một câu: "Nếu anh đã biết thì tôi cũng chẳng giấu. Anh viết đơn đi, và nhớ bán luôn cả căn chung cư đang ở nữa để giành lại 50% tài sản cho tôi đấy!"
(Ảnh minh họa)
Chắc chắn tôi sẽ nhờ luật sư biện hộ để cô ta không thể đạt được mục đích xấu xa của mình như vậy được. Vợ tôi - cần phải có một bài học sâu sắc...