Vợ chồng tôi đến với nhau là xuất phát từ tình yêu của cả hai. Vậy mà chẳng hiểu sao từ khi sinh con vợ trở lên lạnh nhạt xa lánh không muốn gần gũi tôi nữa.
Cho đến một ngày vừa đi làm về vợ đưa tờ đơn ly hôn bảo tôi ký vào và bảo:
- Tôi sẽ nuôi con nên anh hãy để lại ngôi nhà này cho mẹ con tôi. Còn anh hãy rời khỏi ngôi nhà này muốn lấy ai, ở đâu thì tùy tôi không quan tâm. Tình cảm vợ chồng chúng ta đến đây là chấm dứt.
- Em có người đàn ông khác rồi phải không? Hay khinh tôi nghèo hèn không kiếm đủ tiền nuôi vợ con?
- Tôi không còn yêu anh nữa nên không muốn sống như vợ chồng nữa, chỉ có thế thôi.
Mặc cho cô ấy ép ký vào đơn ly dị nhiều lần nhưng tôi vẫn làm lơ không chịu ký.
(Ảnh minh họa)
Công ty cách nhà 30 cây số nên cuối tuần nào tôi cũng về thăm nhà. Tuần đầu tiên về nhà không thấy vợ con, tôi nháo nhác đi tìm. Thì cô ấy đang vui vẻ bên nhà ngoại. Vừa nhìn thấy tôi, vợ mắng té tát vào mặt và đánh đuổi tôi ra khỏi nhà bố mẹ của cô ấy.
Tức quá tôi trở về nhà một mình coi như không cần người vợ dửng dưng đó nữa.
Có người nói với tôi là vợ tôi sợ đàn ông nên không muốn gần gũi với chồng. Nhiều lần tôi cũng muốn ly dị quách đi cho xong nhưng rồi nếu chia tay tôi sẽ biết sống ở đâu đây.
Vậy là cả tuần mẹ con cô ấy sống trong ngôi nhà của tôi, đến cuối tuần biết tôi sắp về là vợ con lại gói quần áo về nhà ngoại ở. Cứ mỗi lần tôi về nhà là vợ con đã rời đi rồi. Lúc đầu buồn lắm nhớ vợ con lắm nhưng lâu dần thành quen.
Mang tiếng là có vợ vậy mà đã 10 năm nay chúng tôi không nói chuyện với nhau thậm chí vợ còn không thèm nhìn mặt khi đối diện với chồng.
Từng ngày trôi qua với tôi rất nặng nề và khó khăn, lúc nào trong đầu cũng rất căng thẳng nhưng biết làm sao được khi cô ấy không muốn dính dáng gì đến tôi nữa.
Thỉnh thoảng hai bố con tôi gặp nhau được trò chuyện trong chớp nhoáng cũng được an ủi phần nào. Tuy vợ chồng không còn tình cảm nhưng đứa con quyến luyến cả bố và mẹ khiến tôi thấy ấm lòng.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để hàn gắn tình cảm vợ chồng tôi vốn nguội lạnh đã 10 năm rồi.