Nghĩ rằng mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc khi vừa phũ phàng bỏ rơi cô bạn gái 11 năm đã có ngay được một chỗ dựa vững chắc cho tương lai sau này. Thật không ngờ, thứ mà gã đàn ông phản bội nhận được lại đắng ngắt đến thế.
Tài sinh ra trong một gia đình nghèo. Gia đình anh chẳng có gì ngoài mấy sào ruộng mà bố mẹ quanh năm cố gắng cày cấy. Cuộc sống của anh cứ mãi thế chẳng thể nào khá lên được nếu không cố gắng học hành. Nhận thức được điều đó từ sớm nên anh học chăm chỉ lắm.
Rồi Tài cũng may mắn đỗ Đại học như ai. Anh lên thành phố với biết bao mơ ước và hoài bão. Bởi thế, con người xa quê, anh quen với một cô gái thuộc tỉnh khác tên Trang. Nhà cô gái ấy cũng nghèo chứ không có điều kiện gì. Họ đến với nhau rồi thương nhau bằng tình yêu của những con người nghèo khó. Vì cái nghèo nên họ cùng nhau cố gắng học tập rồi ra trường.
Yêu nhau suốt 4 năm Đại học, cứ thế Tài và Trang ra trường cùng nhau, cùng đi tìm việc, cùng làm những công việc không đúng chuyên ngành để kiếm lấy số lương ít ỏi để chuẩn bị cho một công việc tốt hơn. Chưa khi nào Tài quên những ngày khó khăn nhất ấy của mình khi ở bên Trang.
Tài và Trang đến với nhau rồi thương nhau bằng tình yêu của những con người nghèo khó (Ảnh minh họa)
Rồi chẳng biết tự khi nào, tình yêu ấy kéo dài đến tận 11 năm. Tưởng đâu rằng sẽ có một đám cưới viên mãn ở cái tuổi 29 nhưng rồi Trang lại không có may mắn đó khi Tài bỏ cô đi lấy một người con gái khác. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai. Nhưng Trang thừa hiểu, hai người không cãi nhau gì cả nhưng Tài vẫn dứt khoát bỏ cô mà đi. Chỉ vì gia đình cô cũng nghèo, ở bên nhau thì làm gì có tương lai, đến ngày nào mới khá lên được. Nhưng Tài đã không biết nghĩ cho người con gái đó, Cô ấy đã hi sinh suốt tuổi thanh xuân của mình ở bên anh, từ những cái ngày đói khổ nhất cho đến tận khi anh thành danh trong công việc.
Hiện nay Tài đang giữ phó phòng, khi đã có thu nhập cao hơn để lo cho một tương lai mới thì anh lại bỏ Trang mà đi. Anh chỉ nói với cô một câu rất nhẹ nhàng:
- Anh xin lỗi em, nhưng nhà anh và nhà em đều nghèo thế, anh không thể cứ trông chờ một tương lai tươi sáng được. Anh…
- Anh muốn bỏ rơi em đúng không?
- Anh không hề có ý đó, chỉ là anh nghĩ em cũng nên tìm cho mình một người đàn ông giàu có, thành đạt mà dựa dẫm chứ anh thì không đủ khả năng lo cho em được.
- Vậy còn 11 năm tuổi xuân của em bên anh, anh có trả được không? Anh nói ra những lời đó mà không cảm thấy có lỗi với em à? Sao anh có thể ích kỉ đến thế.
- Thì anh cũng đã xin lỗi em rồi đó thôi.
- Được rồi, anh đi đi!
- Chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới nhé!
Tài bỏ đi như thế, Trang đứng lại một mình trong căn phòng trống nức nở khóc. Có ai hiểu được cho người con gái ấy. Chờ đợi đến 11 năm trong mỏi mòn rồi chỉ còn nhận được một lời xin lỗi vô nghĩa đến vậy.
1 tuần nữa là đám cưới của chàng trai cô yêu, cô nằm trong phòng ốm lay ốm lắt chỉ vì không chấp nhận được chuyện đã xảy ra. Tài thì không mảy may nghĩ gì đến Trang nữa. Anh quá bận để chuẩn bị một đám cưới tươm tất cho con gái sếp để khiến em hài lòng. Có nằm mơ anh không thể ngờ được rằng Trang cũng đã chuẩn bị cho anh một món quà vô cùng long trọng trước giờ đón dâu.
Trang châm đuốc vào chiếc xe tiền tỷ của Tài ngay trước giờ anh đi đón dâu (Ảnh minh họa)
Hôm đó, anh đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi đón cô dâu thì sững sờ khi thấy Trang đứng đó cầm một ngọn đuốc cháy rực, cười như điên dại châm vào chiếc xe tiền tỷ của anh. Chiếc xe bốc cháy nghi ngút khiến khách khứa hoảng sợ nên chạy toán loạn hết cả. Chỉ còn lại một vài người tò mò nên đứng lại xem. Anh vừa tiến đến thì Trang đã giơ lên cho anh hai cái tát "cháy má" rồi nhổ luôn một bãi nước bọt trước mặt anh mà quát:
- Đồ đàn ông phản bội, rồi anh sẽ không thể nào hạnh phúc đâu!
Lúc này Hiền - cô con gái giám đốc và là cô dâu tương lai của anh bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó Hiền đã hiểu được phần nào câu chuyện. Cô tự hiểu được chắc chắn họ phải yêu nhau lâu đến thế nào thì cô gái ấy mới can đảm làm điều này. Vậy là, cô lập tức đi đến trước mặt Tài tát vào mặt anh rồi tuyên bố:
- Anh là đồ khốn nạn. Tôi hủy hôn!
- Anh… anh xin em, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Hiền hất tay Tài ra khỏi mình mà bỏ đi. Lúc này, Tài mới khụy xuống khóc. Vậy là tất cả đã tan biến rồi. Công danh, sự nghiệp, tiền tài của anh đã tiêu tan. Giá như Tài không quá tham lam thì ít nhất anh cũng đã hạnh phúc hơn bây giờ. Quỳ gối xuống mà anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cả hai người con gái ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh nữa. Anh nên làm gì vào lúc này đây?