Tôi 26 tuổi, là cán bộ của một cơ quan cấp sở, từng trải qua mối tình cùng một cô gái nhưng đã kết thúc vì không hợp nhau. Mất gần ba năm tôi mới tìm lại được tình yêu mới với một cô gái nhỏ hơn bốn tuổi, có một đời chồng và đứa con nhỏ ba tuổi, không nghề nghiệp, hoàn cảnh rất khó khăn.
Phải nói thêm tôi sống hòa đồng, dễ gần, hài hước, ngoại hình dễ nhìn, trắng trẻo thư sinh, rất nhiều cô gái thích, họ nói tôi có duyên ngầm. Tôi lại không hút thuốc, uống rượu, có công việc ổn định, điểm trừ của tôi là sống quá thoáng với bạn bè, đôi khi vét sạch tiền trong túi để giúp bạn nên tôi chưa tích góp được nhiều, tài sản giá trị nhất của tôi là chiếc xe máy.
Rồi một ngày chúng tôi gặp nhau, em không xinh nhưng mặn mà làm tôi say đắm, hai năm yêu nhau tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu của em, kể cả chuyện chăn gối, hai đứa sống rất tốt, ngọt ngào. Em luôn coi tôi là ân nhân mặc dù với tôi em chỉ là người tôi yêu say đắm. Em không bao giờ đòi hỏi vật chất, rất thật lòng với tôi.
Còn tôi sau khi tìm hiểu ba tháng bắt đầu thuyết phục gia đình, lúc đầu cũng khó khăn nhưng sau khi tiếp xúc và cảm nhận, gia đình đã chấp nhận. Tôi coi con của em như con mình, rất thương, thường xuyên đưa hai mẹ con đi chơi, mua sắm những thứ thiết yếu để cháu khỏi thiệt thòi. Tôi chuyển lên nhà em sống, gia đình coi tôi như con, chuyện cưới xin chỉ đợi hoàn tất ly hôn của em (chồng em đã bỏ đi xuất khẩu lao động).
Gần đây, em xin việc phục vụ ở quán bar, mặc dù tôi ra sức ngăn cản em vẫn đi. Tôi cho tiền để em đi học nghề làm tóc, trang điểm, định lúc cưới mở cho em một salon nhỏ. Rồi em quen hai cô gái làm cùng, họ thường xuyên đi chơi, ăn uống, rồi em học theo hai cô kia xăm lên lưng hình một bông hoa hồng bằng bàn tay. Tư tưởng tôi khá thoáng nên chấp nhận nhưng sợ em đua đòi làm những điều không hay khác nên gần đây chúng tôi có nhiều mâu thuẫn.
Hơn tháng trở lại đây tôi vào Facebook em và phát hiện đoạn chát em nói lời yêu với một chàng trai khác, tôi âm thầm theo dõi và thấy em đi uống cà phê với người đó. Tôi hỏi em không thương con hay sao, em bảo: Con em chứ không phải con anh. Tôi không làm chủ được đã thẳng tay tát em và bỏ về. Tối hôm đó em nhắn tin van nài tôi rất nhiều, tôi đau lắm nhưng thẳng thắn từ chối làm lại.
Đêm nào em cũng gọi điện, nhắn tin, bảo chỉ đi uống cà phê với người đó cho vui chứ yêu tôi nhiều lắm, không ai có thể thay thế được tôi cả. Dù không lụy tình nhưng tôi sợ hiểu lầm sẽ mất người mình yêu, hại đời em lần hai nên cho em cơ hội làm lại. Thế mà tôi lại bắt gặp em trên xe người kia lần hai.
Tôi bỏ đi luôn, em tìm tôi khắp nơi, khi gặp nhau không làm chủ được chúng tôi lại quan hệ, tôi lại lần nữa yếu lòng. Sau đó gia đình em gặp tôi, yêu cầu hai đứa trình bày, tôi nói lỗi do tôi và muốn làm lại. Em cũng nhận sai, vì ham đi chơi chứ không có gì với người ta hết, chàng trai kia cũng gặp và khuyên tôi, bảo họ không có gì cả, đừng bỏ em tội nghiệp. Chúng tôi trình bày với gia đình, dự định cuối tuần này chở em về nhà xin cưới.
Tối hôm qua đi làm về không thấy em, tôi nhắn tin hỏi, em bảo trong phòng (em ngủ với mẹ). Tôi vào phòng không thấy, hóa ra em trốn đi sinh nhật, up ảnh lên Facebook và có cả người ấy. Giờ tôi hoang mang quá, không biết tin vào ai. Mong các bạn cho tôi một hướng đi đúng cho câu chuyện tình cảm này, xin chân thành cám ơn.