Duyên số giữa con người đúng là chuyện đầy bỡn cợt. Chúng ta có thể yêu một người thiết tha, rồi sau đó nhìn họ hạnh phúc bên người khác. Đám cưới đó, sẽ là nơi kết thúc những hi vọng hàn gắn của tôi – nhưng lại là nơi bắt đầu một cánh cửa mới cho em bước tiếp.
Thế mới nói, yêu một người là việc phải chấp nhận niềm vui của họ làm tổn thương chính bản thân ta.
Người cũ tôi bảo, lấy chồng với con gái chỉ là chuyện trước sau. Cô ấy xin lỗi vì tôi không trở thành chú rể. Lời hứa ngày xưa cuối cùng chỉ là lời ước hẹn. Sự thật vẫn là cô ấy không thuộc về tôi…
Dù tôi là người buông tay, nhưng vì cô ấy không níu giữ người đã tàn nhẫn bỏ đi. Nên trong lễ đường, người cạnh cô ấy là chàng trai không bao giờ đẩy em vào cảnh khổ sở giằng co giữa nhớ quên và chật vật học cách níu lấy một bàn tay đã từng nắm. Con gái là thế, họ cần một người cho mình cảm giác yên an.
Người cũ tôi bảo, nếu muốn cô ấy hạnh phúc thật tâm thì hãy đến chia vui. Còn nếu đến chỉ để gửi phong bao, thì tôi đừng xuất hiện. Vì trong đám cưới, người – yêu – cũ có quyền vắng mặt không cần nói lý do.
Chúng tôi đã chẳng thể như ngày xưa, vì giờ đây em đã vĩnh viễn thuộc về tổ ấm khác. Nơi có mái nhà và người đàn ông hết đời yêu thương, chăm lo cho cô ấy. Nơi em là mẹ, là vợ, là người vun vén cho một gia đình chứ không còn là một nửa của chuyện tình quá đỗi những thứ lênh đênh…
Người cũ tôi bảo, bây giờ, cô ấy đã không còn được hợp pháp nhớ tôi. Nên cũng mong tôi, hãy chấp hành luôn điều đó. Cứ để chuyện xưa hóa thành chuyện cũ, cố nhân bình thản làm cố nhân…
Tôi còn biết làm thế nào hơn? Vì đó là người tôi yêu nhưng chàng trai kia mới được số trời định đoạt làm chồng cô ấy. Còn tôi, chỉ là kẻ đã dại dột tự tay buông bỏ hạnh phúc của mình đi xa.
Trong lễ đường, em sẽ đứng đó với chốn dừng chân yên ả sau những xốc nổi lạc mất của thanh xuân. Còn tôi, sẽ chọn đứng từ xa và chân thành chúc phúc. Có lẽ, ai cũng phải một lần đi qua những phút giây như thế - nhìn thương mến một đời của mình mỉm cười với người thứ ba...