Về mặt nào đó, phụ nữ là “nửa thế giới” qua lời nịnh đầm của một tay đàn ông dại dột nào đó (giống tôi) và bỗng dưng đàn ông trong phần còn lại của thế giới nhận một sự thiên kiến đến kỳ lạ. Làm đàn ông thật là… thiệt!
Hỡi các quý cô, quý bà! Cái câu “Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau!” khiến kẻ đàn ông dại dột này rất lấy làm phiền muộn...
Bởi nếu có một xứ thiên đường nào đó dành riêng cho phụ nữ thì nó đúng là… địa ngục, tôi nghĩ vậy đấy!.
Đã từng tồn tại và… thất bại thảm hại là hình thái nhà nước toàn phụ nữ. Trong Tây Du Ký của phương Đông có Tây Lương quốc, trong Thần thoại Hy Lạp của phương Tây có vương quốc Amazon và dân tới vua của cả hai quốc gia này chỉ toàn là nữ. Quyền lực có nhưng hạnh phúc thì không là tình cảnh chung của hai người lãnh đạo cao nhất của hai vương quốc toàn nữ giới này.
Các bạn nghĩ xem, nếu vương quốc nữ giới là thiên đường của phụ nữ thì tại sao Tây Lương nữ vương lại đẫm lệ trên nền nhạc “Tương kiến nan, biệt diệc nan” (Gặp nhau khó, chia tay cũng khó) mùi mẫn khi chia tay với “Ngự đệ” Đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký năm xưa. Thời nào cũng vậy thôi các nàng ạ, nếu phụ nữ không có đàn ông thì cô đơn vô cùng và ngược lại, đàn ông chúng tôi cũng thế!
Trường hợp nữ vương của Amazon Hyppolyta còn thảm hơn, nàng chết trong tình yêu với Hercules bởi sự đố kỵ của một phụ nữ khác là Hera vốn là thần nữ trên đỉnh Olympia. Chính Hera đã hóa thành một nữ chiến binh Amazon và dèm pha rằng Hercules sẽ đưa Hyppolyta rời Amazon (trong khi sự thật là cả hai đang rất hạnh phúc). Thế là các quý bà, quý cô chiến binh tay gươm, tay giáo xông vào đòi làm thịt Hercules khiến chàng hiểu lầm là mình bị Hyppolyta phản bội nên mới xuống tay giết người tình.
Thật bi kịch!
Nhưng bi kịch hơn khi đám đàn ông tội nghiệp chúng tôi phải nói với nhau câu “Chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau…” Đấy không phải một sự khẳng định mang tính hạnh phúc mà ngược lại, cực kỳ bất hạnh. Bởi những người đàn ông đáng thương nói với nhau câu ấy hoặc chưa có người yêu hoặc đang thất tình thảm hại. Bên chai rượu, cốc bia họ cố tỏ ra vui vẻ nhưng xét cho cùng đấy là đỉnh cao của cô đơn các nàng ạ.
Chị em phụ nữ được thượng đế ưu ái khi sở hữu nhiều thứ “vũ khí” lợi hại mà trong đó có hai thứ tôi cho rằng khó “đối phó” nhất chính là nụ cười và nước mắt. Người đàn ông có thể “đổ một cái rầm” khi thấy một phụ nữ ban phát cho minh một nụ cười ngọt ngào và cuống quýt nghe lời khi nàng nhỏ lệ.
Thi tiên Lý Bạch từng cho rằng “Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim” (Người đẹp cười một lần cũng đáng đổi nghìn vàng) và Chu U Vương bên xứ Tàu mất nước cũng vì đổi một nụ cười Bao tự đấy thôi…. Còn nước mắt, vốn khó xuất hiện hơn nụ cười, thì chắc chắn còn “lợi hại” hơn nhiều.
Vì vậy, thưa các quý bà, quý cô! Khóc cũng được, mà cười cũng được nhưng xin đừng thờ ơ xa lánh giống sinh vật dại dột mang tên đàn ông. Thiên hạ đã phân chia âm dương, ngày đêm, trời đất song hành cùng tạo vật thì hà cớ gì lại xa cách đàn ông với bất cứ lý do gì có thể?
Chị em phụ nữ thân yêu, các bạn được đại thi hào Goethe tổng kết thế này: “Kiệt tác của tạo hóa!” Một “sản phẩm” ưu việt của thượng đế, của tạo hóa không lẽ lại đi chấp nhặt những “sản phẩm” thô kệch đang thương mang tên đàn ông?
Và khi viết những dòng này, kẻ đàn ông khờ dại tôi đây vẫn còn biết tự hào rằng mình là một người đàn ông từng ở trong đàn bà.
Người đàn bà vĩ đại nhất: Mẹ tôi!