Một bà vợ đã “nhắc nhở” ông chồng mình như sau:
Khi tôi hỏi chồng mình: “Anh chưa bao giờ ghen với bất kỳ người đàn ông nào quanh em, vì anh tin em hay vì anh tự tin?” Chồng tôi nói luôn “Vì anh tự tin!” Và tôi biết hàng triệu ông trên đời này cùng tự tin như thế, vừa tự tin vừa hồn nhiên sống bản năng cho đến lúc bàng hoàng nhận ra tình yêu của vợ đối với mình không còn nữa.
Có nhiều thứ làm phai nhạt tình yêu trong lòng phụ nữ nhưng nhân tố hàng đầu là sự xa cách hoặc thiếu quan tâm. Nhiều ông chồng tưởng mình là sư tử, đánh chiếm đàn rồi lăn ra ngủ bù. Đàn bà đâu phải sư tử cái mà cứ săn mồi mang về là đủ, bà cần tình yêu, sự quan tâm và chia sẻ vì nỗi cô đơn trong gia đình sẽ làm họ héo hon. Nhu cầu chia sẻ của phụ nữ thì cao như sóng thần nhưng biết bao ông chồng ra đường nói như khứu mà về nhà lại ngậm tăm. Ra đường ông duyên dáng hài hước biết bao nhiêu nhưng về nhà nói năng trớt quớt. Không phải vì ông hết yêu mà vì ông không còn cảm hứng mới lạ; như một nghệ sĩ chỉ cháy hết mình trên sân khấu, ông không thể biểu diễn trước một khán giả đã hiểu ông hơn cả ông hiểu ông. Vì thế, ông câm lặng và không chia sẻ.
Sai lầm nhất là sự im lặng được vận dụng nhằm xử lý những xung đột khi bà vợ muốn xử lý tận cùng vấn đề thì ông chồng bỏ đi chỗ khác. Ông tưởng thế là nhường nhịn và mọi chuyện sẽ êm nhưng chỉ khiến bà vợ hoặc nổi điên lên hoặc ghim gút trong lòng, nhìn tưởng bình yên như đám hoa trinh nữ ngủ nhưng gai góc còn nguyên vẹn ẩn mình. Yêu đàn bà thì dễ, hiểu đàn bà thì khó. Yêu đàn bà thông minh còn khó hơn vạn lần. Đàn ông khôn ngoan không bao giờ để vợ chìm trong cô độc vì bản năng sinh tồn của các bà rất cao, bà sẽ làm quen với nó cho đến ngày không cần chồng nữa.
Ngày xưa khi yêu nhau, đố ông dám hững hờ khi cô bệnh, đố ông dám mặc kệ lúc cô buồn, đố ông dám cãi nhau mà không xin lỗi. Nếu cãi nhau ông sẽ vội vã van xin, an ủi, giải thích. Nếu cô bệnh ông sẽ chạy băng qua trái đất thăm nàng... Thế nhưng, các ông chồng quên rằng những bà vợ xứng đáng được yêu chiều hơn thời yêu đương xưa cũ vì bà là trái tim của tổ ấm. Bà là khoản đầu tư không rủi ro và đa phần sinh lãi lớn. Bà phải chịu đựng ông Thánh chồng bà này đã hiện nguyên hình với tính cẩu thả, lười biếng, hết sạch quyền năng và thích ăn ngon. Bà không chỉ chăm lo cho ông mà chăm sóc con ông, bạn bè ông, gia đình ông, là thư ký xinh đẹp kiêm quản gia trung thành. Bà tài ba lèo lái con thuyền gia đình từ tinh thần đến tài chính. Ở cơ quan bạn tránh chửi nhau với bộ phận chấm lương và căn tin thế nào thì về nhà cũng phải ngọt ngào với vợ như thế chứ!
Đàn bà muôn kiếp mộng mơ và sĩ diện như núi. Những người đàn ông thanh lịch ngoài đời, trên phim làm bà so sánh mà ông chồng thì quá là sống bản năng (nhưng có ai đó làm ơn nói giúp cho các bà hiểu rằng "bọn thanh lịch" ấy khi về nhà thì cũng..bợm như nhau!) Ông bày bừa ra nhà, ông chẳng chịu đánh răng, ông không dựng nắp bồn toilet và nói năng chẳng hề ngọt ngào. Ông hùng hục kiếm tiền và tự cho rằng mình hoàn hảo nên chẳng cần chiều vợ chăm con. Thông thường bà tặc lưỡi bỏ qua nhưng sẽ tự vật mình than khóc nếu lỡ trông thấy một ai đó được chồng yêu chiều rất mực. Thế nên, đàn bà rất cần bề ngoài và luôn luôn nhẹ dạ, đàn ông tội lỗi tày đình nhưng cứ lao vào năn nỉ, tặng hoa mua quà hay dẫn đi ăn là lại mềm như bún và lại lăn ra khổ sở vì đàn ông.
Nhưng những thiếu sót trên chỉ làm giảm tình yêu, khiến bà vợ phiêu lưu tìm kiếm sẻ chia như đàn ông tìm hồng nhan tri kỷ chứ chưa đem về sự khinh bỉ. Khinh bỉ và coi thường sẽ đến khi người đàn ông đặt gánh giang sơn lên vai đàn bà, buông mình theo những thú vui riêng và nhất là khi không còn ý chí. Sự khác biệt về tham vọng, tri thức, kỹ năng sống sẽ khiến tình yêu chết như bị đầu độc, chết giãy đành đạch, không có khả năng phục hồi. Đàn bà đa phần đòi hỏi. Có đòi hỏi chính đáng có đòi hỏi viển vông mà đôi khi tranh cãi cả ngày cũng chưa chắc phân loại đúng. Làm người tình không dễ, làm chồng càng khó lắm thay nên muốn giữ gia đình thì phải giữ trái tim đàn bà. Đừng coi thường khi hoa trinh nữ ngủ vì sự thất vọng mỗi ngày của người đàn bà sẽ giết chết hôn nhân.