Thế nhưng vợ tôi khăng khăng: “Cháu cũng như con. Mẹ nó khó khăn quá mới nhờ cậy mình, em đã nhận lời, anh đừng có nói tới nói lui”. Vậy là mấy hôm sau, Lài xuất hiện trong nhà tôi. Cô gái ấy là con gái của chị vợ tôi, gọi tôi là dượng.
Sự xuất hiện của Lài khiến tôi rất khó chịu dù cô ta ở tầng trệt, còn vợ chồng tôi ở lầu một. Lài giống vợ tôi, nấu ăn rất ngon. Từ ngày có cô cháu gái, chuyện bếp núc Lan giao hết cho cháu. Chỉ cần nói hôm nay muốn ăn gì thì hôm đó cơm canh tươm tất. Ban ngày Lài phụ việc nhà, buổi tối đi học kế toán ở trung tâm dạy nghề. Dần dần tôi cũng thích nghi với việc trong nhà có thêm người lạ nên thôi không cằn nhằn nữa.
Từ ngày có cháu lên ở chung để phụ việc, Lan càng có điều kiện để phát huy sở trường nữ công gia chánh của mình. Nhiều nơi mời vợ tôi đến dạy nấu ăn, làm bánh; rồi đài truyền hình của các tỉnh cũng tới tấp mời mọc vợ tôi lên sóng dạy chị em “xây tổ ấm”. Hình như tuần nào cô ấy cũng có “show”.
Hồi đầu, chỉ một mình tôi ăn cơm; thấy buồn, tôi bảo Lài cùng ăn cho vui. Hai dượng cháu chuyện trò cũng rôm rả. Tôi nhớ có lần, Lài vô tình hỏi: “Sao dì dượng không sinh em bé?”. Tôi bảo là cũng muốn nhưng bị trục trặc. Bệnh viện bảo cả hai vợ chồng đều tốt nhưng nếu ở với nhau thì sẽ không có con. Nghe vậy, Lài buột miệng: “Vậy sao dượng không có vợ bé?”. Tôi lắc đầu: “Không sinh được thì xin con nuôi chớ ai lại làm như vậy? Dì của con là người tốt, dượng làm sao có thể lăng nhăng”.
Rồi một lần nọ, Lan có việc phải đi Cà Mau 3 ngày. Hôm đó, mấy anh bạn rủ đi nhậu, tôi vui quá nên say mèm khi về tới nhà. Tôi không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết là, sáng thức dậy, thấy mình với cô cháu vợ nằm chung giường! Tôi chưa kịp sợ hãi thì Lài đã ôm chầm lấy tôi. Đến lúc ấy tôi mới định thần nhìn kỹ cơ thể của một cô gái 20 tuổi. Nó thật mềm mại, thơm tho…
Sau đó là chuỗi những ngày trượt dài trong lầm lỗi. Mỗi khi vợ tôi đi vắng thì cô cháu gái lại là người thay thế ở trên giường. Cho đến khi vợ tôi phát hiện vì cô cháu gái cứ nôn mửa… “Anh đúng là đồ đốn mạt. Tôi đâu có ngờ anh cũng tầm thường như vậy”- vợ tôi nghiến răng. Cô ấy càu cấu, cắn xé và trút lên đầu tôi bao nhiêu lời miệt thị. Tôi bực quá hét lên: “Ai biểu em đem mỡ để trước miệng mèo? Anh đã bảo là đừng có đem lên mà không nghe”. Vợ tôi ôm mặt khóc tức tưởi.
Cô ấy kể lể những vất vả cực nhọc từ ngày vợ chồng còn nghèo khó, đến những nỗ lực của mình khi cuộc sống đã khấm khá nhưng cũng phải cày để “về già vợ chồng không phải lo lắng gì dù không có con cái”…
Tôi thấy mình có lỗi với vợ nhưng tôi vẫn cho rằng, lỗi lầm này xuất phát từ sự bất cẩn của cô ấy. Đàn ông nào mà không ham của lạ? Nhất là khi mình trong thế thụ động, bị tấn công?
Cái khó của tôi bây giờ là tôi không muốn Lài bỏ đứa bé, cả vợ tôi cũng vậy. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ để lấy cô cháu gái mà mình không hề yêu thương dù cô ta cứ khăng khăng “Em chỉ muốn làm vợ bé của anh, không cần cưới hỏi gì hết…”.
Chưa bao giờ tôi thấy mình thê thảm như bây giờ. Đến công ty thì mặt mày ngơ ngáo, đầu óc lo ra; về tới nhà thì tinh thần bấn loạn vì vợ la, cháu khóc…
Có khi tôi ra cầu Sài Gòn nhảy xuống quách cho xong…