Vốn là một chàng trai đào hoa con nhà giàu nên có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi và tôi cũng chẳng nhớ nổi đã ngủ với bao nhiêu cô nàng rồi. Chỉ biết người tôi thích cuối cùng và muốn được trọn đời sống thủy chung đó chính là Lan. Nói thực ở Lan chẳng có điểm gì hơn những cô gái kia nhưng tôi vẫn quyết định cưới bởi tôi đã quá mệt mỏi với chuyện đuổi hình bắt bướm, ở cái tuổi 35 bạn bè đứa nào cũng 2 con rồi và tôi cũng chẳng còn ai để mà chơi bời nữa nên đành chấp nhận cưới vợ đẻ con cho xong chuyện việc gia thất để “ông bà bô” bớt càu nhàu than phiền mỗi ngày.
Sau nhiều ngày chuẩn bị, ngày cưới của tôi cũng được diễn ra trong không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười của bạn bè và người thân. Tuy là ngày cưới nhưng đám bạn vẫn chẳng tha cho tôi, mỗi đứa ép tôi một chén khiến cho mặt tôi đỏ hửng lên như đánh son còn đầu óc chỉ muốn đi ngủ cho khỏe. Chỉ còn một tiết mục trao nhẫn nữa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lấy chiếc nhẫn trong túi ra chuẩn bị trao vào tay cô dâu, cả hội trường đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi thì có một cô gái vác bụng bầu to tướng từ đâu chạy đến giật lấy chiếc nhẫn rồi hô lớn:
- Đây là chiếc nhẫn thuộc về mẹ con em, chính em đang mang đứa con của anh trong bụng, em cố gắng đợi từng ngày để chờ anh đến đón lên xe hoa vậy mà cái bụng em ngày càng to mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đến khi em không chịu nổi nữa đi tìm tung tích của anh thì anh lại nên xe hoa với người khác, sao anh lại đối xử tệ bạc với mẹ con em vậy.
Tôi ngơ ngác chẳng biết nói gì, mà trong giây lát tôi cũng chưa nhớ ra đây là cô gái nào và mình đã ngủ với cô ta khi nào nữa. Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán ầm ĩ còn Lan thì mặt nhăn lại tức giận ôm váy chạy ra khỏi khách sạn nơi tổ chức đám cưới. Sau một hồi trấn tĩnh tôi đã nhớ ra được cô gái đang mang bầu này, đúng rồi cô ấy là một lễ tân trong một nhà hàng nơi tôi đã từng đi du lịch cách đây vài tháng, nhìn cô ấy xấu và gầy quá khiến tôi thật khó mà nhận ra luôn được. Đúng là lần đó tôi đã ngủ với cô ấy mấy lần thật không ngờ lại có thai mới chết chứ.
Chẳng biết xử lý thế nào tôi giả vờ say nói lảm nhảm:
- Lan à em thay đồ nhanh thế mà sao bụng em to nhanh thế, cái mặt em sao xấu quá vậy là cô dâu phải đẹp mới xứng với anh chứ. Thôi anh đi ngủ một tí khi nào tỉnh anh em mình nói chuyện tiếp. Anh yêu em lắm Lan biết không, cứ đứng đấy đừng đi đâu em nhé.
Ra hiệu cho mấy đứa bạn dìu tôi lên xe tẩu thoát cho đỡ mất mặt trước đám đông với lại chẳng ai thèm chấp nhặt với người uống rượu say làm gì. Thay vì về nhà ngủ tôi phải đi tìm cô dâu. Sau vài tiếng đồng hồ tôi tìm thấy Lan đang ở bên bờ hồ với bộ váy cưới vẫn còn mặc bên người, ngồi cạnh bên Lan tôi vội bảo đứa bạn:
- Mày chụp cho hai đứa tao một kiểu ảnh để ghi lại thời khắc giận hờn của cô dâu trong ngày cưới và sau này sẽ nói cho các con biết mẹ nó khóc xấu xí thế nào.
Nghe thấy tôi nói vậy Lan dường như hết giận mà nhoẻn miệng cười khiến cho bức ảnh của chúng tôi thật ấm áp vô cùng, Lan vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi:
- Em biết yêu anh là khổ nhưng không ngờ anh lại mang cả một cô gái bụng bầu đến khiến em ế mặt với mọi người chẳng biết tìm lỗ nào để mà chui nữa.
- Nên đành phải chạy ra đây định tự tử với mực nước cao đến đầu gối phải không?
- Anh cứ trọc em, ai bảo anh em định tự tử chứ mà tự tử ở đây chỉ làm trò cười cho mọi người thôi. Em nhớ đến nơi đã gắn những kỷ niệm buồn vui giữa hai chúng mình nên đến đây để ôn lại thôi. Còn chuyện đứa bé trong bụng cô ấy anh định giải quyết thế nào?
- Nếu cô ấy không nuôi được thì vợ chồng mình sẽ đón về nuôi được không em? Còn nếu cô ấy chấp nhận giữ đứa con thì vợ chồng mình sẽ chu cấp hàng tháng cho mẹ con họ khoản tiền nhất định nhé. Chỉ tội em phải gánh chịu hậu quả của anh để lại sau một thời gian trượt dài trên quãng đường ăn chơi.
- Thì chỉ còn cách đó chứ chẳng nhẽ em lại chịu mất anh dễ dàng vậy sao.
Thật không ngờ Lan yêu tôi chấp nhận cả quá khứ xấu hổ của tôi và sẵn sàng làm mẹ của đứa con không biết là có phải của tôi thật hay không nữa. Lan đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi may mắn đã lấy được, đúng là có khó khăn mới hiểu nhau và yêu nhau thật lòng. Bây giờ tôi mới thực sự yêu và tôn trọng Lan.