Tôi và Minh kết hôn đến nay đã được 7 năm, chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Ngày đó Dung – bạn thân vợ cũng có tình cảm với tôi. Dù Dung sắc sảo xinh đẹp và giàu có hơn vợ tôi rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ có tình cảm với mỗi mình Minh. Vợ tôi là 1 cô gái rất hiền lành, thùy mị cô ấy thuộc tuýp con gái truyền thống.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi 5 năm đầu khá hạnh phúc và niềm hạnh phúc đó dường như được nâng lên gấp bội khi con trai tôi ra đời. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không nói trước điều gì, càng sống chung tôi và vợ càng thiếu sự hòa hợp. Cô ấy suốt ngày tập trung vào công việc và học tập. Đêm nào vợ cũng đi học mịt mù tới 9, 10 giờ đêm mới về, cơm nước chồng con bữa được bữa không. Có những lúc con ốm, cô ấy vẫn vui vẻ đi hát hò với bạn bè để mặc tôi với thằng bé.
(Ảnh minh họa)
Có lẽ sự vô tư đến vô tâm của Minh khiến tôi thấy chán nản, càng ngày vợ càng sống theo kiểu đại khái. Tôi vẫn yêu vợ, không ghét bỏ vợ nhưng thực sự tôi có chút hụt hẫng, thất vọng về cô ấy. Khi Minh như vậy thì cô bạn thân của cô ấy suốt ngày nhắn tin hỏi thăm tôi. Dung vẫn hay tâm sự với tôi mọi điều về cuộc sống, đôi lúc cô ấy còn nhắc khéo đến chuyện tình cảm cũ.
Vợ tôi không hề hay biết rằng bạn thân mình có tình cảm với chồng mình, nên họ vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi cũng không muốn nói với vợ điều này vì sợ vợ buồn và đánh mất tình bạn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng hay ngả nghiêng trước Dung – bạn của vợ. Nhưng chính sự quan tâm của Dung khi tôi cần, tôi thiếu đã khiến động lòng. Hôm đó chúng tôi gặp nhau trong 1 bữa tiệc chiều của các công ty lớn tại Hà Nội. Tôi bị hấp dẫn bởi vẻ quyến rũ của Dung. Khi sắp ra về, Dung kéo tôi vào 1 góc tối ở tầng hầm để xe rồi hôn tôi say đắm. Tôi đã không phản kháng lại nụ hôn từ bạn thân của vợ. Dung vẫn luôn thế, cuồng nhiệt và nóng bỏng khác hẳn vợ tôi.
Đúng lúc hai chúng tôi đang hôn nhau say đắm thì tôi nghe 1 giọng nói vang lên, giọng nói quen thuộc đó khiến tôi giật nảy mình nói đúng hơn là suýt ngất xỉu.
- Thôi các chị cứ đi ăn đi, em muốn về nấu cơm cho chồng con. Hôm nay em muốn anh ấy biết được niềm vui này, 2 năm qua em đã vất vả để có được vị trí này, giờ là lúc em tạ tội với anh ấy.
- Ừ thế em về đi, học làm việc quần quật như thế, chồng nó không chán là may rồi. Về đi em nhé.
- Dạ chị.
Nghe đến đó tôi rụng rời tay chân, tôi buông Dung ra, chờ vợ đi rồi, tôi rối rít xin lỗi cô ấy:
- Xin lỗi, có lẽ anh uống nhiều quá rồi mong em bỏ qua cho.
(Ảnh minh họa)
Dung ngượng ngịu:
- Là do em, anh không có lỗi gì cả. Anh về đi cậu ấy đang chờ.
- Ừ em về cẩn thận nhé, anh về đây. Xin lỗi em lần nữa.
Trên đường về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chính tôi cũng ít quan tâm tới vợ. Hôn nhân đôi lúc càng im lặng thì mọi vướng mắc sẽ ngày càng lớn lên khó mà gỡ bỏ. Nó có thể khiến ta phạm sai lầm và có thể sẽ ân hận suốt cuộc đời này. Cũng may tôi đã dừng lại đúng lúc, tôi sẽ cùng vợ gỡ bỏ những rắc rối trong thời gian qua để mang lại hơi ấm tiếng cười cho gia đình. Tôi cũng mong đừng ai như vợ chồng tôi, đừng để hôn nhân bế tắc vì sự im lặng, cũng đừng chỉ lao vào công việc mà quên đi giá trị của gia đình.