NAM GIỚI » Đàn ông yêu

'Đằng nào mai ly hôn rồi cho anh tranh thủ tý' và cái kết cười ngặt nghẽo

Thứ ba, 27/12/2016 11:10

Tôi lấy vợ được gần 3 năm. Vợ tôi là cô nàng hay giận dỗi nên cũng lắm khi nhiều chuyện phiền phức xảy ra để đến độ vợ nhất định đòi ly hôn bằng được.

Tôi và vợ quen nhau từ khi cả hai còn học đại học. Mặc dù biết thừa tính cách của nhau nhưng thật sự nhiều khi tôi cũng không ưa sao cho nổi cái tính khó chiều của vợ. Vợ tôi với tôi dù bằng tuổi nhưng tính khí của cô ấy khá trẻ con.

Vợ và tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, vì thế nên chúng tôi có một sự hòa hợp nhất định trong cuộc sống ngay từ thời còn là sinh viên và đang yêu nhau. Cũng chính vì thế mà vẫn còn trẻ nhưng chúng tôi đã cưới ngay khi ra trường. Cả hai mặc dù còn bỡ ngỡ nhưng đám cưới sẽ giúp tình yêu của hai đứa trưởng thành hơn.

Vợ chồng tôi cưới đến giờ cũng được gần 3 năm. Bởi cả hai mới cưới và còn khá trẻ nên chúng tôi thống nhất việc hoãn kế hoạch sinh con lại cho việc phát triển sự nghiệp. Thế rồi sau hơn 2 năm phấn đấu tôi cũng có được cho mình công việc ổn đinh, thu nhập cao và là cố vấn cho công ty truyền thông dù còn trẻ. Còn vợ tôi thì hiện cũng có công việc ổn định trong lĩnh vực tài chính.

Tính vợ tôi trẻ con hơi một tí là dỗi đòi ly hôn (Ảnh minh họa)

Cứ thế, vợ chồng chúng tôi sống một cuộc sống hòa thuận. Nhưng những điều lớn thì đã nói, còn một vấn đề nhỏ mà vợ chồng tôi lúc nào cũng phiền não là tính cách của vợ tôi vẫn không thể người lớn hơn được. Chỉ hơi 1 tý là dỗi. Dỗi điển hình như việc tôi ghé qua công ty vợ đón cô ấy muộn, cô ấy sẽ hoạnh họe tôi đủ lý do nào chắc là gặp em nào, tranh thủ xin số rồi là cô nàng ấy còn tưởng tượng ra đủ thứ trên đời khi mà ngay cả những người trong cuộc cũng chưa khi nào nghĩ đến.

Nếu như vợ cứ hồn nhiên, vô tư như thế có lẽ tôi vẫn đã chấp nhận. Nhưng rồi cái chuyện cô ấy có một chút là xị mặt ra với tôi là điều không thể yêu thương được. Chuyện chẳng có gì to tát mà vợ tôi đã thật sự làm quá mọi chuyện lên. Hôm đó, tôi vô tình gặp lại cô gái trước kia mà mình từng thích trước khi tôi chuyển sang yêu vợ tôi. Cũng không hiểu sao lại bị vợ bắt gặp. Cô ấy mà gặp rồi nói luôn lúc đó thì không sao. Đằng này vợ tôi nhìn thấy không nói gì mà đợi tôi về nhà rồi mới hỏi. Tôi vẫn còn ngơ ngác thì cô ấy phụng phịu khóc rồi đưa luôn cho tôi tờ đơn ly hôn rồi thẳng thừng tuyên bố:

- Anh còn lưu luyến cô ấy thì đi đi, em không giữ nữa. – nghe thế có lộn ruột không chứ lại. Thấy vợ thế tôi càng phát cáu, tôi giật lấy kí luôn rồi nói lại:

- Đấy, anh kí rồi đấy. Em vui chưa? Để đấy mai anh đem ra tòa mình ly hôn luôn cho nhẹ nợ.

- Anh….

Cô ấy khóc rấm rức rồi chạy tốc về phòng. Tôi biết kiểu gì vợ cũng giận tôi. Nhưng lần này mà tôi không làm căng chắc cô ấy sẽ mãi cứ giữ cái tính đó mất. Thế mà hôm sau vợ hùng hổ đòi đuổi tôi ra phòng khách ngủ. Tôi đành hiến kế, dùng chiêu năn nỉ cô ấy:

- Cho anh vào phòng đi vợ, nay đang lạnh gió mùa mà.

- Đây, chăn đây. – cô ấy ôm cho tôi 1 đống chăn rồi đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn dùng bài năn nỉ nói:

- Nhưng ngoài này tối, ngủ 1 mình không quen, vợ ơi, anh năn nỉ đấy.

Mãi một lúc sau, cô ấy không nói gì mà chỉ lẳng lặng ra mở của. Tôi chạy lại ôm chầm vợ luôn. Cô ấy khẽ đẩy ra. Tôi nghĩ thôi mình có kế giữ chân vợ và khiến vợ người lớn rồi. Tôi vội vàng ôm chặt rồi xin cô ấy:

- Đằng nào mai cũng ly hôn rồi cho anh tranh thủ tý đi.

- Không được.

- Đi mà….

(Ảnh minh họa)

Cô ấy cuối cùng vẫn phải chấp thuận. Sau đêm đó thì tôi bị cấm cửa tuyệt đối. Vợ không thèm quan tâm tôi. Nhưng ai ngờ đâu, được nửa tháng vợ mếu máo hỏi tôi:

- Sao tòa chưa gọi hả chồng? – tôi giật nảy mình vì đâu có gửi đơn đi đâu mà gọi. Tôi trả lời hờ hững:

- Chắc sắp rồi, mai kia thôi. Dạo này nhiều người lên xin ly hôn quá… vợ nhìn tôi rồi thút thít nói:

- Nhưng giờ, giờ vợ có bầu rồi thì làm sao?

- Thật sao? Vợ có bầu rồi sao? Anh sắp được làm bố rồi.

- Nhưng, nhưng mà…

- Thì mình không ly hôn nữa. Với cả anh có gửi đơn đi đâu mà tòa gọi được.

- Thật hả chồng? Anh không gửi thật à?

- Tất nhiên rồi.

Tôi đưa cho cô ấy xem tờ đơn ly hôn có hẳn chữ kí của hai đứa. Đến giờ vợ chồng tôi đã có với nhau đến 2 đứa con lớn mà tính vợ vẫn trẻ con không lẫn vào đâu được. Nhưng sau lần đó thì chúng tôi không còn bao giờ viết thêm 1 tờ đơn ly hôn nào nữa. Đó có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc sống vợ chồng tôi.

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới