Ngay sau buổi ra mắt đó, mẹ anh đã lập tức gọi con trai vào phòng riêng nói chuyện nghiêm túc. Bà bảo: "Con đưa bạn gái về ra mắt là mẹ biết con có ý định nghiêm túc rồi. Nhưng con thử nhìn xem, nó mắt xanh mỏ đỏ, tay nhuộm, tóc không ra tóc đầu không ra đầu như thế thử hỏi làm được gì. Mẹ là mẹ không 'duyệt' được. Con thì giản dị, đứng đắn như này, hỏi người ngoài xem, có ai thấy hai đứa hợp được nhau không?".
Đạt xua đi: "Mẹ, thời giờ con gái ai chẳng thế, son phấn, điệu đà thì mới xinh đẹp chứ". Bà tiếp lời: "Mẹ công nhận nó xinh. Nhưng xinh mà lấy nhau về có mài ra ăn được không? Lấy nó về rồi phục dịch nó cả đời con ạ? Nó chỉ biết ngày đêm tô tô chát chát thôi"...
Ngân dường như rất tinh ý, chỉ thoáng qua cô đã hiểu mẹ Đạt không vừa mắt mình. Hôm sau, cô chất vấn Đạt ngay: "Hôm qua, mẹ anh nói gì về em?". Đạt định chối quanh, không muốn người yêu buồn nhưng loanh quanh mãi, rốt cục anh phải kể thật. Xong, cô bừng bừng nổi giận: "Em tưởng em sơ ý gì chứ chuyện son phấn ấy, mẹ là mẹ cổ hủ quá đấy. Thế anh nói thế nào?...".
Hễ về nhà, Đạt lại sợ mẹ gọi vào phòng giáo huấn, gặp Ngân thì anh "căng như dây đàn" vì bị bạn gái giận dỗi, cho rằng "Anh không biết bảo vệ quan điểm của mình. Anh mà biết ăn nói thì mẹ cũng nghe ra chứ làm gì có chuyện phản đối gay gắt thế".
Bạn bè Đạt, ai gặp Ngân cũng xuýt xoa: "Người yêu xinh nhỉ", nhưng đằng sau đó là không ít lời xì xèo "Lấy vợ thế về cong lưng kiếm tiền cũng không đủ cho vợ son phấn", "Trông bóng bẩy vậy thì có mà nấu cơm, quét nhà cho vợ 'bảo tồn nhan sắc' mất"... Đạt biết ai cũng cho rằng Ngân và anh không "đôi lứa xứng đôi". Trong khi Đạt ăn mặc giản dị, lúc nào cũng quần âu, giầy đen, áo sơ mi đóng thùng, bao năm nay vẫn nguyên một kiểu tóc cắt sát quen thuộc thì mỗi lần Ngân xuất hiện là quần áo, đầu tóc khác và chưa ai được tận mắt thấy gương mặt thật của cô khi không trang điểm.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, những lời bàn ra tán vào của bạn bè, đám cưới giữa Ngân và Đạt vẫn diễn ra. Ngày cưới, lẽ ra mẹ chồng "mát mặt" vì con dâu xinh đẹp thì nét buồn hiện rõ trên mặt mẹ Đạt. Có khi bà còn thở ngắn than dài: "Xinh mà để làm gì...".
Nhà Đạt ở ngoại thành, khá rộng rãi nên tổ chức đám cưới ở nhà. Tan tiệc, quay đi quay lại không thấy cô dâu đâu, mẹ Đạt nghĩ thầm "Chắc nó lại đi son phấn với quần áo rồi". Đúng thật, thấy khách khứa đã về hết, Ngân thoắt lên phòng thay váy cô dâu. Rồi trong trang phục quần bò, áo phông gọn gàng, trẻ trung, Ngân liến thoắng thu bàn ghế, quét dọn, lượm lặt đồ đạc thừa. Làm đến đâu cô lại luôn miệng hỏi "Mẹ ơi, cái này để đâu ạ?", "Cô ơi, mấy thứ này để lại hay vứt đi ạ". Mấy người họ hàng thấy cô dâu mới nhanh nhẹn, mau mồm lại chịu khó đều hết lời khen, còn tấm tắc với mẹ Đạt: "Đã xinh còn chăm ngoan, cô còn chê trách gì nữa". Mẹ Đạt lại nhát ngừng: "Thì mới cũng phải ra vẻ để che mắt thiên hạ. Son phấn thế, liệu có chăm mãi được không?".
Vậy mà, trái ngược hoàn toàn với những gì mẹ Đạt tưởng tượng và lo lắng, từ ngày có con dâu, bà không còn phải đảm nhận nhiệm vụ đầu bếp trong nhà nữa bởi Ngân đảm đang làm tất. Sáng, cô dậy sớm đi chợ, hôm thì nấu nướng tại nhà, hôm thì mua đồ ăn sẵn. Thực ra mẹ Đạt ngày nào cũng dậy sớm, nhưng bà cứ để mặc xem cô con dâu xinh đẹp, son phấn có định làm gì không. Chưa một lần để bà nhắc nhở, Ngân đều tự giác chuyện cơm nước, dọn dẹp trong nhà. Buổi trưa, vợ chồng cô đi làm xa nên không về nhà, đồ ăn cô đã đi chợ từ sớm nên dặn mẹ: "Mẹ ơi, bọn con không ăn trưa ở nhà, mẹ chịu khó nấu bữa trưa ăn cho nóng nảy chứ con nấu sẵn lại nguội mất. À, với bố mẹ thích ăn gì, không thích ăn gì, mẹ cứ bảo con, con mới về chưa quen nên cứ tự ý đi chợ rồi nấu nướng, không biết có hợp khẩu vị cả nhà không nữa?"...
Ngân nấu cực nhanh, dọn dẹp việc nhà đâu đấy. Chỉ có điều thói quen son phấn, trang điểm thì vẫn y nguyên như thời con gái. Sáng sáng, sau khi mọi việc đã xong, cô ngồi vào bàn trang điểm, lựa chọn váy vóc ít nhất cũng phải nửa tiếng mới ra được khỏi nhà. Và điệp khúc ngày nào mẹ Đạt cũng nghe được là: "Em có nhanh nhanh lên không, son phấn qua loa thôi, ra đường rồi cũng bay hết...". Mỗi lúc như thế, mẹ Đạt lại nén tiếng thở dài.
Đi làm về, không bao giờ Ngân vào bếp nấu nướng ngay, cho dù có hôm về hơi muộn. Việc đầu tiên của cô là vào phòng thay đồ, tẩy trang kĩ lưỡng rồi mới mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề. Nhiều khi sốt ruột vì trời thì tối mà bếp núc vẫn lạnh tanh, mẹ Đạt lại tất tưởi cắm cơm, nhặt rau. Thấy vậy, Ngân nhanh miệng: "Mẹ cứ để đấy con làm hết, con làm tí là xong. Chiều mẹ cứ đi tập yoga cho khỏe mẹ ạ!".
Rồi bạn bè Đạt, nhiều người tò mò không biết Ngân có biết cắm nổi nồi cơm đã có phen "mắt tròn mắt dẹt" khi đến nhà anh chơi. Khác hẳn với vẻ bề ngoài sang chảnh, bóng bẩy, son phấn kĩ càng, móng tay điệu đà, tóc bồng bềnh... ở nhà Ngân giản dị với mặt mộc, quần áo đơn giản, chẳng việc gì cô không biết làm.
Từ ngày sống với nhau, không ít lần hai vợ chồng nói qua nói lại vì chuyện Ngân quá chăm chút cho chuyện ăn mặc, tiêu tốn không ít tiền vào mỹ phẩm... Hậu quả là lần nào đi đâu Đạt cũng phải giục giã, chờ đợi. Những lần ấy, Ngân luôn thẳng thắn: "Tính em vậy, ở nhà không sao, ra ngoài là phải xinh đẹp, chỉn chu. Em không tự tin khi không trang điểm. Nhưng em không sa đà đến mức mua sắm hết cả tiền chi tiêu. Từ lúc yêu, anh đã biết vậy rồi, đừng cằn nhằn em chuyện này, em không thay đổi được đâu...".