Gia đình tôi vốn luôn hòa thuận êm ấm từ trước đến nay, có lẽ cũng bởi sự tần tảo hy sinh của mẹ tôi. Năm tôi 18 tuổi thì ba không còn, ông bỏ lại mẹ tôi và hai chị em tôi đang học hành dở dang với bao nhiêu nợ nần chồng chất do vay mượn để xây nhà cửa và cho chị gái tôi đi du học. Vậy là mẹ tôi phải bỏ nghề giáo viên mầm non để ra chợ buôn bán kiếm tiền giúp cho ước mơ của chị em tôi trở thành hiện thực.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ hai chị em tôi đã lập gia đình, chị gái tôi đang định cư bên Úc, còn vợ chồng tôi sống với mẹ. Tôi những tưởng bao nhiêu khó khăn rồi sẽ qua, hạnh phúc sẽ viên mãn, tôi sẽ chăm lo mẹ đến cuối cuộc đời để đền đáp nỗi vất vả của bà trong những tháng năm qua.
Mẹ tôi đã 56 tuổi, trông bà vẫn rất trẻ trung và yêu đời. Ngoài thời gian chơi với cháu và chăm sóc nhà cửa cho vợ chồng tôi đi làm, lúc rảnh rỗi, bà thường đi chơi bóng chuyền, chạy thể dục, thậm chí còn đăng ký một lớp học khiêu vũ với những người bạn già cùng phố với lý do để cho vui tuổi già và khỏe người. Thú thật là tôi không thích mấy trò khiêu vũ của các cụ cho lắm, nhưng vì thấy mẹ có vẻ thích và vợ tôi cũng động viên nên tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Giá mọi việc chỉ dừng lại ở đó thôi thì không có vấn đề gì. Nhưng thời gian gần đây thấy bà có yêu đời hơn, mua sắm nhiều đồ hơn, thậm chí còn mua mấy đĩa có những bài hát từ những thập niên 70 để về học hát. Đến vợ tôi cũng bất ngờ vì độ trẻ trung của bà, thấy lúc nào bà cũng tủm tỉm, thậm chí còn bảo tôi mua cho bà một chiếc điện thoại di động để bà tiện liên lạc với con cái mỗi khi có việc. Tôi thấy đó là việc hợp lý nên cũng đồng ý mua cho mẹ.
Thế rồi cách đây gần 2 tuần, mẹ bỗng làm rất nhiều đồ ăn và bảo vợ chồng tôi về sớm, bà nói nhà có khách. Hai vợ chồng tôi khá ngạc nhiên khi bà không nói cho chúng tôi biết đó là ai mặc dù tôi đã cố gắng hỏi. Hai vợ chồng tôi về đến nhà, ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang ngồi ở ghế salon. Bà vui vẻ giới thiệu đó là người bạn mà bà quen trong câu lạc bộ bóng chuyền cách đây 5 tháng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, vợ chồng tôi cũng mừng khi thấy bà có thêm bạn bè, nhưng tôi cứ có cảm giác lạ lạ khi bà liên tục gắp thức ăn cho người đàn ông kia và nhìn bằng ánh mắt tình tứ.
Buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang xem ti vi, bỗng bà hỏi: "Hai con! Bây giờ mẹ muốn đi bước nữa, các con nghĩ sao?".
Tôi sững người, chết điếng hỏi bà: "Thế mẹ định lấy ai? Không phải là người đàn ông bữa chiều đến dùng cơm nhà mình đấy chứ?".
Bà cúi đầu e lệ như thiếu nữ mới lớn ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Người đàn ông đó đã làm mẹ rung động, mẹ đã nghĩ rằng cuộc đời mẹ ở vậy vui vầy cùng con cháu, nhưng ông ấy đã làm suy nghĩ của mẹ thay đổi, mẹ muốn được chăm sóc ông ấy. Mẹ muốn mình có tuổi già ý nghĩa"…
Tôi ngắt lời: "Mẹ sống với con cháu như thế này chưa đủ ý nghĩa sao? Tại sao còn muốn gì khác nữa? Thôi, mẹ có con, có các cháu rồi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, thế là tuổi già đủ vui. Giờ già rồi đi bước nữa thiên hạ người ta lại cười cho".
Mẹ tôi mắt ậc nước, bà không nói gì bỏ lên phòng. Gia đình nhà tôi u ám. Tôi không phải là kẻ quá ích kỷ, nhưng 56 tuổi như bà rồi bây giờ mà muốn lấy chồng thì thật là mang tiếng, xấu hổ cho cả vợ chồng tôi. Đàn ông người ta lấy vợ thì không sao, đằng này phụ nữ gần 60 mà đi bước nữa thì thiên hạ cười cho.
Sau thời gian hai mẹ con không nói chuyện với nhau, tôi nghĩ rằng thôi thì đằng nào mẹ cũng sẽ không thể chấp nhận ý kiến của tôi. Nhưng tôi cũng lo lắng muốn tìm hiểu người đàn ông kia ra sao trước khi đưa bà về sống với ông. Nhưng khi biết tin tôi thực sự bị sốc khi thấy ông rất hay chơi cờ bạc lô đề, hai đứa con ông một thằng bị chết vì HIV, một thằng vào tù buôn bán ma túy. Ông cũng tán tỉnh linh tinh hết bà nọ đến bà kia.
Tôi đã nói rõ hoàn cảnh cho bà biết nhưng mẹ tôi một mực không thay đổi, bà vẫn quyết chí đến với ông với hy vọng tình yêu sẽ làm ông thay đổi và hạnh phúc hơn. Tôi phải làm sao với mẹ mình?