Cả tôi và vợ đều có xuất thân nghèo khó. Trước khi lấy nhau, chúng tôi phải khó khăn lắm mới tiết kiệm đủ tiền để xây một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của gia đình. Dù đã cố gắng làm ăn nhưng gia đình tôi nghèo vẫn hoàn nghèo. Mọi nỗ lực của hai vợ chồng chỉ đủ đáp ứng cho những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Một năm sau ngày cưới, vợ tôi có thai. Sau khi con trai chào đời thì chúng tôi lại khó khăn hơn trước.
Khi con cứng cáp, chúng tôi gửi ông bà chăm hộ rồi cả hai vợ chồng ra thành phố làm thuê. Từ đó, vợ chồng tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn trước. Trừ khoản sinh hoạt hàng ngày một phần tiền chúng tôi gửi về cho ông bà nuôi con một phần khác tiết kiệm.
Vợ bỏ đi không một lời từ biệt khi tôi bị bệnh nặng (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày tôi bị ngất ngay tại chỗ làm. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết tôi có một khối u lớn và phải phẫu thuật gấp. Điều đáng lo là chi phí phẫu thuật rất đắt đỏ. Số tiền vợ chồng tôi tiết kiệm cộng với vay mượn từ người thân và bạn bè cũng không đủ. Trong những ngày tăm tối đó, không khí gia đình tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhiều lúc, nhìn vợ rơi nước mắt tôi lại cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Tôi chấp nhận nằm chờ chết vì không có đủ tiền phẫu thuật.
Trong lúc đó, vợ tôi bỗng bỏ đi biệt tích không một lời từ biệt. Tôi đã từng hận vợ đến tận xương tủy vì sự ra đi không báo trước ấy. Sau đó, mẹ tôi nói có một người họ hàng xa chấp nhận cho gia đình tôi vay tiền để chữa trị bệnh.
Vì còn trẻ và thể lực tốt nên sức khỏe của tôi hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật. Tôi cũng muốn nhanh chóng lành bệnh để kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Tôi quyết định quên đi người phụ nữ đã bỏ đi trong lúc khó khăn nhất. Hóa ra, những lời yêu thương mà vợ tôi nói trước đấy chỉ là vô nghĩa.
Khi đọc lá thư và biết toàn bộ sự thật, tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận vì đã hiểu nhầm vợ mình (Ảnh minh họa)
Gần một năm sau từ ngày vợ bỏ đi, tôi đến trả lại một nửa tiền cho người họ hàng tốt bụng đã cho vay. Người đó đưa cho tôi một lá thư và bảo cầm tiền về. Đó là bức thư của vợ tôi. Trong thư, vợ tôi đã nói rõ nguyên nhân mất tích của mình. Khi tôi lâm bệnh thì cô ấy được một người giới thiệu cho cặp vợ chồng hiếm muộn. Vợ tôi nhận lời đẻ thuê để lấy tiền chữa trị cho chồng. Gia đình kia đồng ý trả vợ tôi với số tiền lớn, lo ăn ở. Tuy nhiên họ yêu cầu vợ tôi phải cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh. Vì cứu chồng nên cô ấy chấp nhận tất cả. Giờ đây, dù đã đẻ con xong nhưng vợ tôi không dám về nhà. Cô ấy viết thư mong tôi tha thứ và chờ đợi câu trả lời của chồng. Nếu tôi có thể chấp nhận việc "động trời" kia thì cô ấy sẽ quay về còn không sẽ biến mất mãi mãi.
Đọc hết lá thư mà tôi không cầm được nước mắt. Vậy mà bấy lâu nay tôi hiểu lầm vợ mình. Tôi vội vàng hỏi địa chỉ người họ hàng rồi đi đón vợ về. Sự hy sinh của vợ tôi dành cho chồng, cả đời này tôi không trả hết được. Tôi sẽ yêu thương cô ấy và con gấp đôi để bù lại quãng thời gian khó khăn vừa qua.
>> Click để xem nỗi lòng của người vợ đẻ thuê để cứu chồng